Vẫn cần phải giải thích với anh ta một chút.

“Sếp, anh đừng nghĩ nhiều nhé. Tuy xu hướng tính dục của tôi là nam, nhưng tôi đã có người yêu rồi, hơn nữa hiện tại đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, tình cảm ổn định, nên sẽ không có ý nghĩ gì với anh đâu. Tôi chỉ xem anh là sếp, ngoài ra không có bất cứ quan hệ nào khác.”

“Nếu anh thấy khó chịu, tôi có thể tìm khách sạn khác ở.”

Thật ra tôi cũng không định tìm, chỉ nói lời khách sáo vậy thôi. Tôi không tin đã nói đến thế này rồi mà anh ta còn có thể bảo tôi ra ngoài ở.

Hơn nữa nói rõ ràng cũng là để cho anh ta ăn một viên thuốc an thần, đến lúc đó đừng nghi thần nghi quỷ cho rằng tôi có ý với anh ta.

Dù sao tôi cũng đã gặp quá nhiều đàn ông tự cho mình là đúng rồi.

Chu Tân nhìn qua, biểu cảm hơi kỳ lạ.

“…Không cần.”

Sao còn có chút nghiến răng nghiến lợi thế?

Về đến khách sạn, tôi kể lại sinh động như thật chuyện xảy ra tối nay cho bạn trai.

【Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đánh nhau với người ta rồi vào đồn rồi.】

【Tuy bình thường sếp tôi không làm người, nhưng tối nay còn xem như đáng tin. Nếu không tôi đã quang vinh rồi.】

Bạn trai: 【Nhìn như vậy, nhân phẩm của sếp em cũng khá tốt? Dám vì em mà đối đầu với bên hợp tác, tốt hơn phần lớn những người tôi biết nhiều rồi.】

Tôi nhạy bén cảm thấy không đúng, gửi một dấu hỏi qua.

【Chẳng phải anh nên quan tâm tôi trước sao? Tôi bị lão đàn ông quấy rối đấy. Phản ứng đầu tiên của anh vậy mà là khen sếp tôi. Tôi không vui rồi, anh không ngoan.】

【…Tôi sai rồi.】

Tôi được lý không buông.

【Nhận sai vô dụng, phải chịu phạt. Hôm qua bảo anh đeo chuông mà anh không đeo, hôm nay nhất định phải đeo cho tôi xem.】

Đối phương do dự một chút.

【Bé yêu, ghi nợ trước được không? Tôi về nhà rồi cho em xem.】

【Không được, ngay bây giờ.】

Chu Tân liếc tôi một cái, trông có vẻ vô cùng bất lực thở dài, đứng dậy chuẩn bị ra cửa.

Tôi chu đáo hỏi: “Sếp, anh muốn ra ngoài làm việc à? Cần tôi giúp không?”

“Không cần.” Chu Tân lấy từ vali ra một túi nhung đen nhỏ nhét vào túi áo. “Tôi ra ngoài mua chai nước.”

Sau khi cửa đóng lại, tôi khó hiểu nhìn hai chai nước suối khách sạn tặng còn chưa mở trên bàn.

…Chắc anh ta mù.

Mười phút sau, bạn trai cho tôi câu trả lời.

Trong video, anh như thường ngày cắn áo, trên hai vệt hồng kẹp hai chiếc chuông tinh xảo nhỏ xinh.

Do tôi chọn.

Hơi động một chút, tiếng chuông trong trẻo dễ nghe vô cùng.

Hài lòng rồi.

【Anh ơi giỏi quá, quay xuống thêm chút nữa, xem đường nhân ngư.】

Lại một video ngắn gửi tới.

Ngón tay thon dài móc mép áo tùy ý kéo xuống một chút, đường nét rõ ràng sáng tỏ kéo dài mập mờ vào nơi bị vải che khuất.

Gợi cảm ngập trời.

Xem sướng rồi.

Quyết định thưởng nhỏ cho bạn trai.

Tôi cũng lôi từ vali ra chiếc hộp tinh xảo còn chưa bóc.

Chiếc dây eo này vừa khéo đến vào ngày tôi chuẩn bị đi công tác, không kịp cất về nhà, liền trực tiếp nhét vào vali.

Tôi đứng trước gương vén áo lên, đeo dây eo vào, tắt đèn trần, chỉ để lại hai chiếc đèn đầu giường vàng nhạt.

Ướm nửa ngày, tìm được góc hoàn mỹ nhất, chụp một video ba mươi giây đặc tả phần eo gửi qua.

Nhưng vừa bấm gửi, cửa đột nhiên bị mở ra.

Tôi vừa quay đầu, liền mắt đối mắt với Chu Tân.

Tôi vội vàng thả áo xuống.

Mà ánh mắt Chu Tân nhìn chằm chằm vào eo tôi, ngẩn ra thẳng tắp.

Khụ, xấu hổ quá.

Anh ta sẽ không cho rằng tôi là biến thái, cố ý mặc thứ này quyến rũ anh ta chứ.

Tôi bật hết đèn lớn lên, nghiêm mặt nói bằng vẻ đứng đắn.

“Sếp đừng hiểu lầm, đó là người yêu tôi tặng. Tôi chỉ mặc để chụp cho anh ấy xem hiệu quả thôi.”

“Đang yêu nồng nhiệt mà, chơi chút tình thú cũng bình thường. Sếp thông cảm nhé?”

Chu Tân mất tự nhiên quay đầu đi, dùng nắm tay che khóe miệng khẽ “ừ” một tiếng, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Một lát sau, tiếng vòi sen vang lên.

Nhưng chẳng phải trước khi ra ngoài anh ta mới tắm rồi sao?

Chẳng lẽ là đi rửa mắt rồi tiện thể tắm luôn?

Tố chất tâm lý đáng lo thật.

【Sếp chúng tôi không ổn chút nào. Tuổi còn trẻ đã cổ hủ muốn chết, tư tưởng phong kiến. Thật buồn thay cho vợ tương lai của anh ta, sau này cuộc sống nhất định rất vô vị.】

Bạn trai: 【…】

11

Sau khi đi công tác về, rõ ràng Chu Tân đổi tính.

Tính tình không nóng nảy nữa, cũng không mắng người nữa.

Thậm chí còn bắt đầu quan tâm tôi.

Quầng thâm mắt hơi nặng một chút liền hỏi có phải ngủ không ngon không.

Bữa trưa không ăn hết liền hỏi có phải dạ dày khó chịu không.

Giống như bị ma nhập.

Thậm chí có một lần bất chợt mưa lớn, tôi không mang ô, Chu Tân chủ động đề nghị đưa tôi về.

Không chỉ để tôi ngồi ghế phụ, còn vươn tay giúp tôi thắt dây an toàn.

Sự tiếp cận không kịp phòng bị khiến hồn tôi bay phách lạc.

Làm xong còn đưa cho tôi một túi bánh quy.

“Trưa nay cậu không ăn bao nhiêu, đói thì lót dạ một chút. Mưa lớn đường sẽ tắc, về đến nhà chắc sẽ khá muộn.”

Không đúng.

Chuyện này rất không đúng.

Có chuyện lớn xảy ra.

Scroll Up