Tiết Nghênh Phong hào hứng mở giao diện điện thoại trên tay đưa tới trước mặt tôi:
“Hai người bắt tôi ký cái thỏa thuận ký túc xá đó, sau đó cậu lại không thèm để ý tôi, tôi đã tự kiểm điểm bản thân rất lâu, nghĩ thông suốt rằng quả thực là lỗi của mình. Nên tôi mới đăng bài chia sẻ cho mọi người cùng biết… Cậu xem, rất nhiều người thả tim cho tôi đó!”
Bài đăng là do cậu ta viết.
Vậy người bình luận là…
Tôi nhìn sang Thời Lễ với vẻ mặt không thể tin nổi.
Dè dặt thốt lên một câu:
“Thời… cún?”
15
“Hử? Gọi tôi à?” Tiết Nghênh Phong nghiêng đầu sấn tới.
Tôi đẩy cái đầu đang xán lại quá gần của cậu ta ra xa một chút, nhìn Thời Lễ đang cúi xuống nhặt khăn giấy.
“Không gọi cậu.”
“Cậu còn con chó khác à?”
Giọng Tiết Nghênh Phong đột nhiên cao vút lên, toát ra vẻ bất bình kiểu “đứa nào dám giành biên chế của ông”.
“Cậu nghe nhầm rồi.”
Tôi đẩy Tiết Nghênh Phong đang dây dưa không dứt ra. Ở đối diện, Thời Lễ đã đứng thẳng dậy.
“Sáng nay anh có tiết, anh đi trước đây.”
Một câu nói cực kỳ nhanh không hề ngắt quãng, lúc quay người còn suýt va vào góc bàn ăn.
Tôi nhìn bóng lưng gần như đang bỏ chạy trối chết của anh ấy, đột nhiên vô cớ rảo bước bám theo:
“Đàn anh, đợi chút, em có vấn đề muốn thỉnh giáo.”
Chúng tôi dừng lại ở góc rẽ dưới lầu ký túc xá.
Không khí buổi sáng hơi se lạnh, Thời Lễ đi cực kỳ nhanh, cho đến khi bị tôi gọi giật lại, anh ấy mới hít sâu một hơi, xoay người lại.
Hai chúng tôi gần như đồng thanh lên tiếng:
“Tối qua chuyện đó…”
“Anh có phải là…”
Hai người cùng ngậm miệng, chờ đối phương nói tiếp.
Thời Lễ bật cười khẽ, sau đó nghiêm túc nhìn tôi.
“Lộc Minh, em đã sẵn sàng nghe câu trả lời của anh chưa?”
Tôi hé miệng, không nói được lời nào.
Anh ấy dịu dàng cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho tôi.
“Xem trước kịch bản thì mất hay rồi. Tương lai còn dài. Thôi, đi học đi.”
16
Hai con người hoàn toàn trái ngược.
Một bên là ly Sangria cuồng nhiệt, ngọt ngào xen lẫn hương trái cây; một bên là ly Dry Martini đắng chát, trầm tĩnh.
Sự kính phục và ngưỡng mộ không thể kìm nén dành cho đàn anh, nhưng khi nhìn sang Tiết Nghênh Phong lại không nhịn được mà mềm lòng rung động.
Cảm giác giằng xé này đã phá hỏng hoàn toàn tâm trí và giấc ngủ của tôi.
Để chuyển dời sự chú ý, tôi dồn hết tâm sức vào công việc làm thêm. Chủ động nhận việc viết kịch bản kiểm thử tự động cho một studio.
Công việc lắt nhắt và tốn não, vừa hay có thể vắt kiệt mọi tế bào thần kinh của tôi.
Để kịp giao bài trước thời hạn đóng gói, tôi đã thức trắng mấy đêm liền không ăn uống đàng hoàng. Chỉ dựa vào vài ly cà phê đen đặc và một phong bánh quy để trụ vững.
Vừa chuẩn bị chạy thử nghiệm lần cuối thì màn hình đột nhiên chớp sáng một cái.
“CRITICAL_PROCESS_DIED” (Màn hình xanh chết chóc)
Tiếp theo đó là tiếng “cạch” phát ra từ thùng máy.
Lòng tôi trầm xuống, xong đời rồi. Không lẽ cháy ổ cứng rồi sao.
Đoạn code tôi đã thức bao đêm cày cuốc!
Tôi ngã gục ra lưng ghế, đầu óc trống rỗng.
Chưa kịp hoàn hồn thì bụng đột nhiên nhói đau dữ dội, cảm giác như có thứ gì đang quặn thắt bên trong. Không cần nghĩ cũng biết, là viêm dạ dày ruột cấp tính.
Mấy ngày nay uống cà phê lúc bụng đói, thức đêm ròng rã, cộng thêm sự lo âu chạy đua với tiến độ, tất cả gộp lại bùng phát.
Tôi muốn gượng dậy đi lấy thuốc, nhưng chân nhũn ra không đứng vững, lỡ trượt từ trên ghế xuống, đành cuộn mình trên sàn nhà để cố làm dịu cơn đau. Mồ hôi lạnh làm ướt sũng lưng áo, mắt hoa lên, trong căn phòng trống trải chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của tôi.
Điện thoại ở ngay trên bàn cách nửa mét, màn hình sáng lên rồi vụt tắt. Nhưng tôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào để trườn tới.

