“Lộc Minh là một người rất tốt, em ấy xứng đáng có một người trưởng thành, ổn định hơn để dẫn dắt. Còn cậu, cậu sinh viên Tiết, cậu chẳng qua chỉ là sự phụ thuộc sinh lý bốc đồng nhất thời. Đợi cảm giác mới lạ qua đi, sẽ nhanh chóng có thứ khác khiến cậu hứng thú. Đến lúc đó, Lộc Minh – người đã bị cậu làm đảo lộn cuộc sống – sẽ phải làm sao?”

“Ngay cả tôi còn không biết, anh dựa vào đâu mà đưa ra kết luận thay tôi?”

Giọng Tiết Nghênh Phong tràn đầy vẻ khinh bỉ.

“Hơn nữa anh nói kế hoạch của anh… thì liên quan quái gì đến tôi? Chính anh cũng bảo cậu ấy là người rất tốt. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất, cái loại đàn ông già cả chỉ dám núp bóng tính toán như anh, trách được ai?”

Bầu không khí ngoài ban công dần trở nên căng thẳng.

“Em ấy vẫn chưa nhận lời cậu.”

“Nếu không có anh, cậu ấy đã nhận lời từ lâu rồi.”

“Đã vậy, thì mạnh ai nấy dựa vào bản lĩnh thôi.”

Tôi tựa vào khung cửa sổ phòng bếp, đầu óc trống rỗng.

Lẻn về phòng với tâm trạng ngổn ngang. Cửa đóng lại nhè nhẹ, lòng bàn tay tôi vẫn rịn mồ hôi.

Sao lại thành ra thế này?

13

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cuộc đối thoại vừa nghe thấy.

Để chuyển dời sự chú ý, tôi mở diễn đàn ẩn danh của trường lên. Ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào bài đăng đang hot nhất.

Tiêu đề là: “Trật tự và Tự do của người yêu”.

Nội dung bài viết rất ngắn:

“Mâu thuẫn nảy sinh từ sự giằng co giữa trật tự và tự do nếu không được giải quyết thỏa đáng, sẽ là mầm mống bất ổn lâu dài. Việc dùng chiến tranh lạnh để ép người yêu cúi đầu cũng giống như đóng chặt mọi cánh cửa sổ và chỉ chừa lại một cái lỗ chó. Sẽ không được lâu dài.”

Giờ tôi có bị tính là đang ép Tiết Nghênh Phong chui lỗ chó không?

Lòng tôi rối bời, theo bản năng muốn phản hồi gì đó để giải tỏa sự hoang mang ngay lúc này.

Thế nhưng, bình luận nhận được gần 666 lượt thích bên dưới lập tức làm tâm trạng tôi đảo chiều.

“Tôi không những chui qua thật nhanh! Tôi còn phải cắn chết mấy con chó khác.”

Tôi buồn cười lắc đầu, chuẩn bị gõ chữ phản hồi.

Khi ánh mắt vô tình lướt qua địa chỉ IP của người đăng và bình luận hot, tôi lập tức đơ người.

Hai địa chỉ IP giống hệt nhau.

À không, phải nói là hai địa chỉ IP giống hệt với IP của tôi.

Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa, chìm vào trầm tư.

14

Sáng hôm sau trên bàn ăn, bầu không khí vốn có chút căng thẳng.

Nhưng sau khi sáu con mắt thâm quầng nhìn nhau trân trân, sự căng thẳng đó tan biến hoàn toàn.

Xem ra đêm qua chẳng ai ngủ ngon.

Vết quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Thời Lễ có cố che cũng không giấu được.

Tiết Nghênh Phong thì trông như bị yêu tinh hút cạn sinh khí, uể oải nhét từng miếng bánh mì vào miệng.

Cơn giận trong lòng tôi tiêu tan quá nửa.

Tôi chủ động đẩy hũ mứt trái cây đến trước mặt cậu ta: “Đêm qua đi ăn trộm à?”

Chú cún nhỏ vốn đang ủ rũ bỗng ngẩng phắt đầu lên:

“Lộc Minh! Cậu chịu nói chuyện với tôi rồi?”

Tôi nhìn bộ dạng hớn hở của Tiết Nghênh Phong, không kìm được mỉa mai một câu:

“Tôi sợ cậu đi cắn chết mấy con chó khác mà.”

Nụ cười trên mặt Tiết Nghênh Phong khựng lại, lộ ra vẻ ngơ ngác:

“Hả? Cắn chết chó gì cơ?”

Tôi đưa miếng bánh mì đã trét mứt cho cậu ta.

“Tôi thấy bài đăng hot trên diễn đàn rồi. Cậu bảo cậu không những chui nhanh mà còn phải cắn chết mấy con chó khác. Tiết cún con ý thức lãnh thổ mạnh quá nhỉ.”

“Khục!”

Thời Lễ đang uống cà phê bên cạnh đột nhiên bị sặc. Luống cuống đứng dậy rút khăn giấy lau dọn bộ dạng thảm hại trước mặt.

Tiết Nghênh Phong vừa xấu hổ lại vừa có chút tự hào xáp lại gần:

“Lộc Minh, thì ra cậu đọc được bài tôi đăng rồi à?”

Tôi nghe xong liền ngẩn người: “Cậu đăng? Bài đăng đó ấy hả?”

“Đúng thế!”

Scroll Up