Thời Lễ đi họp hội thảo ở khoa vẫn chưa về, Tiết Nghênh Phong bị huấn luyện kín ở nhà thi đấu, hoàn toàn không liên lạc được.
Code bay màu, bụng đau như chết đi sống lại, xung quanh lại chẳng có ai giúp đỡ. Cảm giác bất lực cuộn trào nhấn chìm tôi.
Đúng lúc tôi đau đến mức sắp mất cảm giác, thì loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Chìa khóa cắm vào ổ xoay một vòng, tiếp đó cánh cửa bị đẩy mạnh vào kêu cái “rầm”. Ánh sáng hắt vào hơi chói mắt.
Tôi nheo mắt nhìn qua, không ngờ lại thấy cả Thời Lễ và Tiết Nghênh Phong.
Tôi muốn mở miệng gọi họ, nhưng lại chỉ phát ra được một tiếng rên hừ hừ mỏng manh.
Thời Lễ lao tới trước, giọng điệu cuống cuồng cao hơn ngày thường:
“Lộc Minh, em sao thế?”
Thấy tôi cuộn tròn trên sàn, ánh mắt anh ấy rõ ràng lộ vẻ hoảng hốt.
Động tác của Tiết Nghênh Phong còn nhanh hơn, cậu ta nửa quỳ xuống ôm lấy tôi:
“Tôi nhắn tin mà cậu không thèm trả lời! Tôi vội vàng trốn về đây này.”
17
“Đi, đến phòng y tế.”
Anh ấy vươn tay định bế bổng tôi lên.
Đầu óc tôi đang ong ong vì đau, nhưng vẫn bấu chặt lấy chân bàn không chịu buông:
“Không đi… Máy tính hỏng rồi, đoạn code vẫn chưa nộp, ngày mai là hạn chót rồi.”
Lúc này rồi mà vẫn còn lo cho đoạn code, chính tôi cũng thấy mình hơi nực cười.
“Lúc nào rồi mà còn lo code với chả kiếc!”
Tiết Nghênh Phong muốn gỡ bàn tay cứng đầu của tôi ra.
“Không đi… Cứ nghỉ trong phòng một lát, uống chút thuốc là khỏi thôi.”
Tôi vẫn lắc đầu, trong đầu chỉ rặt đoạn code của tôi.
Hai người họ nhìn nhau, Thời Lễ mở lời nhượng bộ trước.
Anh ấy quay sang nói với Tiết Nghênh Phong:
“Cậu ở lại ký túc xá sửa thử xem, xem có lấy được dữ liệu ra không.”
Tiết Nghênh Phong nghe vậy liền gật đầu tắp lự:
“Được, tôi thử xem! Lộc Minh, cậu cứ yên tâm đi phòng y tế, nếu thực sự không lấy ra được, tôi sẽ thức viết lại cùng cậu. Lúc cậu viết code tôi có liếc qua mấy lần, tôi vẫn còn nhớ đại khái nội dung.”
Thời Lễ không nói thêm gì nữa, động tác nhẹ nhàng nửa bế nửa dìu tôi dậy khỏi mặt sàn.
Đến phòng y tế, cắm kim truyền dịch xong, cơn đau quặn ở bụng từ từ dịu đi. Thời Lễ ngồi bên mép giường bệnh, lấy khăn giấy ướt lau tay cho tôi.
“Đừng nghĩ ngợi đến mấy đoạn code đó nữa.”
Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, giọng nói mang theo âm sắc khiến người ta an tâm.
“Tiết Nghênh Phong hồi ở nước ngoài từng làm công việc bán thời gian liên quan đến bảo trì máy tính, sửa chữa mảng này, cậu ta chuyên nghiệp hơn chúng ta.”
“Sao anh biết?”
“Cậu ta khoe với anh đấy. Anh hỏi cậu ta có phải sự xuất hiện của anh làm cậu ta tự ti không, thế là cậu ta lôi tất cả những việc làm được từ nhỏ đến lớn ra khoe một lượt.”
“…”
Đúng là chuyện cậu ta có thể làm được.
Đứng trước sự ưu tú của người khác, chú cún Tiết không bao giờ nhốt mình trong cơn mưa u ám của sự tự ti. Cậu ta sẽ chỉ càng nhiệt tình và hào phóng phô diễn bản thân.
Dùng chính lời của cậu ta mà nói thì là: giàu có và rộng rãi.
Quả nhiên, không lâu sau, tôi đã nhận được tin nhắn của cậu ta. Ổ cứng đã sửa xong.
18
Truyền dịch xong trở về ký túc xá thì trời cũng sắp sáng.
Cái đuôi to xác Tiết Nghênh Phong định đi theo tôi về phòng thì bị Thời Lễ cản lại:
“Bạn Tiết, phòng của cậu ở bên kia.”
Tiết Nghênh Phong quay đầu nhìn cửa phòng mình, đột nhiên hét lớn:
“Á, đệch, vẫn chưa tìm thấy!”
Tôi vô thức quay đầu lại. Nhìn thấy bảng tên chữ “Tiết” dán trên cửa phòng cậu ta đã rớt mất bộ “Thảo” trên đầu, chỉ còn lại chữ “Tích” ở dưới. Nhớ lại câu chửi thề hôm nọ tôi cứ tưởng hai người họ cãi nhau: “Mẹ kiếp chữ Thảo đâu rồi! …Còn mỗi chữ Tích”.
Thì ra là vì chữ Tiết mất bộ Thảo, lại biến thành từ chửi thề, chữ Tích còn lại thì nghe như cái rắm. Giờ thì tôi đã chợt hiểu ra nguyên do.

