Hai giờ sáng, họng tôi khát khô rát, định dậy ra phòng khách uống ly nước.

Khoảnh khắc đẩy cửa phòng, tôi sợ hãi suýt hét lên.

Một bóng đen đang cuộn tròn ngay trước cửa phòng tôi. Tiết Nghênh Phong thu mình lại thành một cục nhỏ xíu, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh. Miệng còn lầm bầm không rõ từ gì, giống như đang gặp ác mộng.

“Tiết Nghênh Phong! Tiết Nghênh Phong!”

Tôi vội vàng ngồi xổm xuống vỗ nhẹ vào má cậu ta.

Cậu ta giật mình mở mắt, ánh mắt mất tiêu cự trong tích tắc, sau khi nhìn rõ là tôi liền nở một nụ cười rạng rỡ:

“May quá, chỉ là mơ.”

“Sao cậu lại ngủ ở đây?”

“Xin lỗi nha, vốn dĩ định đến tìm cậu trò chuyện.”

Giọng cậu ta khàn đặc, từ từ chống tay ngồi dậy.

“Sợ vào phòng làm cậu không vui, nên định ở ngoài đợi cậu ra. Ai ngờ… đợi rồi ngủ quên mất.”

Cậu ta ngừng lại một chút, giọng trầm xuống. “Lại gặp ác mộng rồi.”

Trái tim tôi bỗng “Á” lên một tiếng yếu ớt. Tôi dùng sức đỡ cậu ta dậy, giọng điệu mềm mỏng hơn vài phần:

“Nửa đêm nửa hôm cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Ngày mai không được sao?”

Cậu ta thuận thế tựa vào vai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai tôi, giọng mang theo chút làm nũng tủi thân:

“Chỉ là đột nhiên nhớ đến vài chuyện vui hồi nhỏ, muốn chia sẻ với cậu. Lộc Minh, có phải tôi đáng ghét lắm không?”

Nghe những lời này, tôi đột nhiên thấy hối hận vì thái độ lạnh nhạt với cậu ta bên bàn ăn lúc nãy. Vừa định mở miệng dỗ dành, thì khóe mắt lại liếc thấy một bóng đen ở cuối hành lang.

Trước cửa phòng đối diện, Thời Lễ đã bước ra từ lúc nào. Anh ấy mặc áo choàng tắm, khoanh tay đứng tựa cửa cười như không cười nhìn tôi, mang vẻ mặt “anh biết ngay mà”.

Tôi giật mình tỉnh mộng, theo bản năng đẩy Tiết Nghênh Phong ra.

“Ái chà, cơn ‘ác mộng’ vừa vặn kết thúc đúng vào khoảnh khắc mở cửa nhỉ.”

Thời Lễ cất giọng thong thả.

“Thật trùng hợp.”

Tôi sững người.

Nhìn sang Tiết Nghênh Phong, vẻ mặt bực dọc xẹt qua quá nhanh của cậu ta đã bị tôi bắt quả tang tại trận.

“Cậu lừa tôi?” Sự phẫn nộ khi bị trêu đùa lập tức thay thế cho những cảm xúc phức tạp vừa nãy.

“Lộc Minh! Tôi thực sự đã mơ thấy ác mộng! Tôi chỉ là…”

“Hờ.”

“Rầm!” Tôi đóng sập cửa lại thật mạnh.

12

Sau khi mập mờ với bạn cùng phòng rồi cãi nhau, về ký túc xá trở thành một việc vô cùng xấu hổ.

Tôi thực sự không biết phải đối mặt với hai người đó bằng tâm trạng nào.

Tôi trốn ngoài cầu thang bộ đến tận nửa đêm, nhắm chừng họ đều đã ngủ rồi mới rón rén mò về phòng. Hành lang im ắng đến mức cây kim rơi cũng nghe thấy, tôi nín thở, nhẹ nhàng cắm chìa khóa vào ổ.

Tuy nhiên, cửa chưa kịp mở đã nghe thấy tiếng chửi bậy bên trong.

“Mẹ kiếp chữ Thảo đâu!”

“…Còn mỗi chữ Tích.”

*(T/N: chữ Tiết (薛) mất bộ Thảo (艹), còn lại phần dưới là chữ Tích (辟). Bộ “Thảo” đồng âm với từ chửi thề, còn chữ “Tích” đồng âm với từ cái rắm)*

Quen biết lâu như vậy, tôi chưa từng nghe Thời Lễ hay Tiết Nghênh Phong nói bậy bao giờ. Để họ có thể văng tục giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, chắc chắn là cãi nhau to rồi.

Tôi vội mở cửa định can ngăn, nhưng bên trong không hề có cảnh hai người giương cung bạt kiếm như tôi tưởng tượng.

Phòng khách vắng tanh.

Từ hướng ban công, sau cánh cửa kính hé mở, hai tấm lưng cao lớn đang đứng cạnh nhau.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn não.

Tôi âm thầm lẻn vào bếp, nhẹ nhàng đẩy hé khe cửa sổ bên hông. Nơi này chỉ cách ban công một bức tường, mở cửa sổ ra là nghe rõ mồn một họ nói gì.

Giọng Thời Lễ trầm ấm và bình tĩnh:

“Tôi đang đợi em ấy gia nhập đội hùng biện, rồi chúng tôi sẽ từ từ tìm hiểu, từ từ thân mật… Sự xuất hiện của cậu đã phá hỏng mọi kế hoạch của tôi.”

Scroll Up