Tiết Nghênh Phong chợt nắm chặt lấy cổ tay tôi, vẻ mặt rất khẩn thiết.

“Một phần là phần nào? Anh ta mới dọn vào mấy ngày, thái độ của cậu với tôi đã thay đổi rồi.”

Tôi không phủ nhận.

Nếu không có đàn anh dọn vào, tôi không dám tưởng tượng trạng thái hiện tại của tôi và Tiết Nghênh Phong sẽ ra sao.

“Cậu cũng bắt đầu thích nghi đi, không thể cứ bám lấy tôi như trước nữa. Cuộc sống đại học ngoài bạn cùng phòng ra, còn rất nhiều điều khác đang chờ cậu khám phá và trải nghiệm.”

Nghe lời khuyên của tôi, sự gấp gáp trong mắt cậu ta càng lộ rõ:

“Cậu đừng giả vờ ngốc nữa, cậu chắc chắn hiểu tôi cả ngày bám lấy cậu, là bởi vì tôi…”

“Tiết Nghênh Phong!”

Tôi ngắt lời cậu ta, nhìn hốc mắt đang đỏ lên vì sốt sắng của cậu ta.

“Tôi biết! Cậu có thể… cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không?”

Sự từ chối khéo léo khiến khí thế của cậu ta lập tức suy sụp. Cậu ta mím môi, dường như nuốt lại rất nhiều lời chưa nói hết, rồi trịnh trọng gật đầu:

“Được.”

Nói xong liền bảo về ký túc xá trước rồi chạy vụt đi.

Một người cao to như vậy, bóng lưng chạy trốn trông lại có chút đáng thương.

“Lộc Minh, tính cách của bạn Tiết sẽ mang lại gánh nặng rất lớn cho em.”

Thời Lễ đứng cách đó không xa từ lúc nào, anh nhìn theo bóng Tiết Nghênh Phong đi xa, lên tiếng nói với tôi. Anh bước tới vài bước, đứng tự nhiên bên cạnh tôi:

“Nếu em không nỡ từ chối, anh có thể giúp em ‘uốn nắn’ lại hành vi của cậu ta, giúp hai người thiết lập lại ranh giới lành mạnh.”

Tôi sững sờ một chút, lời nói của Thời Lễ quả thực đâm trúng điểm lo lắng của tôi.

Ranh giới, bị xóa nhòa quá nhanh rồi.

10

Trong ký túc xá, ba người ngồi quanh bàn ăn. Thời Lễ trực tiếp mở lời:

“Để mọi người có thể sống chung hòa thuận, sau đây có vài quy định ký túc xá chúng ta cần thảo luận thống nhất.”

Thứ nhất, vệ sinh khu vực chung sẽ thay phiên nhau chịu trách nhiệm.

Thứ hai, sau mười một giờ đêm phải giữ yên lặng.

Thứ ba, không được tùy tiện ra vào phòng người khác.

Thứ tư, trong phòng không được có những hành vi thân mật quá mức.

Tiết Nghênh Phong vốn đang nghịch đồng xu tay chợt khựng lại, khi nghe đến điều thứ tư liền đột nhiên lên tiếng.

“Thế nào mới tính là quá mức?”

Cả tôi và Thời Lễ đều bị hỏi đến sững sờ.

“Đương nhiên là những hành vi vượt qua ranh giới bạn cùng phòng, bạn học, bạn bè?”

“Tại sao không thể vượt qua?”

Thời Lễ hít sâu một hơi, lên tiếng châm chọc:

“Kẻ biến thái thường giấu mình rất kỹ, nhưng hễ mở miệng là khiến người ta kinh ngạc.”

Tôi nhìn anh ấy một cái, càng cảm thấy điều khoản này vô cùng cần thiết, vì thế liền bổ sung:

“Ba người sống chung, đương nhiên phải để tất cả mọi người đều thoải mái tự tại mới tốt.”

“Tôi không đồng ý.” Tiết Nghênh Phong hất cằm, vẻ mặt không phục hướng về phía Thời Lễ.

Thời Lễ đóng nắp bút máy lại, phát ra một tiếng “tách” lanh lảnh.

“Bạn Tiết, việc lập quy định là thiểu số phục tùng đa số. Hiện tại Lộc Minh và anh đều cho rằng điều này rất cần thiết.”

Anh ấy đưa tay chỉ vào Tiết Nghênh Phong.

“Ý muốn cá nhân.”

Rồi lại chỉ vào tôi và anh ấy:

“Đứng trước ý muốn tập thể thì không đáng một xu.”

Nghe vậy, Tiết Nghênh Phong lập tức quay sang nhìn tôi, cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ. Tôi né tránh ánh mắt của cậu ta, điểm này thực ra cũng là để tạo chút thời gian bình tĩnh cho chính mình.

11

Dưới áp lực kép của tôi và Thời Lễ, Tiết Nghênh Phong cuối cùng cũng ký tên vào bản thỏa thuận phòng 303. Vừa ký xong cậu ta liền tức tối trở về phòng, cửa đóng sầm một cái “rầm”.

Tôi nhìn cánh cửa phòng rung lên, trong lòng tự nhiên thấy hơi tắc nghẹn.

Thời Lễ chậm rãi cất bản thỏa thuận đi, giọng bình tĩnh an ủi tôi:

“Đừng để bị ảnh hưởng. Đạt được mục đích là tốt rồi, ngủ sớm đi.”

Tôi mím môi, gật đầu ừ một tiếng: “Vâng.”

Scroll Up