Tôi nhìn phòng cậu ta, rồi lại nhìn sang phòng trống còn lại.
Đồ đạc của đàn anh Thời Lễ đã chuyển vào phòng đó rồi, anh ấy không có ở đây nên cũng không tiện tự tiện quyết định. Ghế sofa ngoài phòng khách thì là loại đôi, Tiết Nghênh Phong tay dài chân dài ngủ không vừa…
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Tự mà tính.”
Nói xong liền đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.
Khi dòng nước nóng dội xuống, ngoài cửa vang lên tiếng “bịch”, khe cửa bị một bóng đen lấp kín.
Chắc là Tiết Nghênh Phong đang ngồi tựa vào cửa.
“Lộc Minh,” Tiết Nghênh Phong gọi với qua cửa, “Cậu thu nhận tôi một đêm đi, dáng ngủ của tôi ngoan lắm!”
“Dáng ngủ của tôi ngoan lắm, ngoan lắm, lắm, lắm…” Cậu ta tự lặp lại như tiếng vọng.
Tôi khóa vòi nước, bực bội đáp:
“Cậu ngủ ngoan thì liên quan gì tới tôi!”
Giọng cậu ta lại gần hơn, cảm giác như đang áp miệng vào sát khe cửa vậy.
“Nhưng phòng tôi thơm quá, thơm đến mức tôi không ngủ được… Xin cậu đấy, Lộc Minh, cục cưng…”
Càng gọi càng không ra thể thống gì.
Tôi quấn đại cái khăn tắm quanh eo, giật mạnh cửa mở ra.
Quả nhiên cậu ta giống hệt con chó bự, ngồi xổm trên sàn nhà, mũi áp sát vào vị trí khe cửa. Thấy tôi mở cửa, cậu ta ngửa cổ nhìn tôi.
Độ cao lúc cậu ta ngồi xổm vừa vặn ở ngang eo tôi, hai đứa lại quá gần. Tôi thấy yết hầu cậu ta vô thức chuyển động, đột nhiên bản thân cũng cảm thấy xấu hổ lúng túng.
“Tránh ra.”
Tôi đẩy vai cậu ta một cái, cả người cậu ta ngã uỵch ra sàn cuộn tròn lại.
“Cậu xem, tôi chỉ chiếm có một tí tẹo chỗ này thôi.”
05
Nửa tiếng sau, Tiết Nghênh Phong thành công chui lên giường tôi.
Giường mét rưỡi, hai người đàn ông lớn tồng ngồng nằm lên, không gian lập tức trở nên chật chội. Vừa tắm xong nên ai cũng mặc đồ mỏng manh.
Tiết Nghênh Phong nằm nghiêng, hơi thở ấm nóng cứ luồn lách vào cổ tôi. Tôi cảm nhận được đôi chân dài của cậu ta trong chăn không hề yên phận, thi thoảng sượt qua bắp chân tôi, mang đến sự nóng ran làm tê dại cả da đầu.
“Tiết Nghênh Phong, xích ra xa chút.” Tôi cứng đờ nhìn chằm chằm trần nhà.
“Xích nữa là tôi rớt xuống giường đấy.”
Cậu ta lầm bầm trong bóng tối, rồi dứt khoát nghiêng người hẳn sang, thuận thế vắt một cánh tay ngang hông tôi.
“Lộc Minh, người cậu mát quá.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức không bình thường.
Nhắm mắt lại, tôi nhẩm thầm trong đầu vài lần thuyết duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác. Mí mắt dần sụp xuống.
Giữa cơn ngái ngủ, bên cổ bỗng nhiên nóng lên. Hơi thở mang theo chút ẩm ướt cọ vào da thịt, mềm mại, còn nhè nhẹ cọ xát.
Tôi choàng mở mắt, trong bóng tối chỉ mơ hồ nhìn thấy một đỉnh đầu đầy tóc.
Chắc là cậu ta ngủ mớ, môi áp sát vào cổ tôi nhẹ nhàng cọ tới cọ lui. Lâu lâu còn lúng búng gặm một cái, hệt như đang ngậm món đồ gì không nỡ nhả ra.
Tôi không dám nhúc nhích, vành tai lập tức nóng ran.
Sự rạo rực khó tả từ chỗ bị cậu ta cắn gặm nhanh chóng lan ra khắp toàn thân.
Có lẽ vì sức trẻ đang hừng hực, cộng với sự cọ xát cơ thể quá đỗi thân mật, tôi mới muộn màng nhận ra bản thân đã có phản ứng.
“Ưm… chân giò…” Tiết Nghênh Phong lầu bầu không rõ chữ, răng lại nghiến nghiến.
Tôi: “…”
Tôi bép một cái vào mặt cậu ta, Tiết Nghênh Phong bị giật mình tỉnh giấc, ánh mắt hoang mang nhìn tôi.
Chạm phải ánh mắt ngây thơ chưa kịp lấy lại tiêu cự của cậu ta, tim tôi lại một lần nữa đập nhanh một cách khó hiểu. Dưới ánh trăng, chiếc khuyên tai hình móng chân cún bên má cậu ta lóe sáng, tựa như một loại tín hiệu trong não tôi.
Cậu ta dụi dụi mắt, giọng khàn khàn:
“Lộc Minh… Sao thế?”
“Không sao, ngủ tiếp đi.”
Tôi xoay người quay lưng lại với cậu ta, kéo chăn lên cao thêm chút, lại tiếp tục nhẩm thầm thuyết duy vật lịch sử.
Chưa từng có tiếp xúc cơ thể thân mật đến thế với ai bao giờ…

