Tiết Nghênh Phong tự biết lý lẽ của mình không đứng vững nên giọng nói càng lúc càng nhỏ:

“Tôi tưởng… thực phẩm cao cấp làm thành sashimi là cách ăn ngon nhất…”

03

Ngày xuất viện, thầy cố vấn đích thân hộ tống chúng tôi về ký túc xá.

Ánh mắt vốn luôn tin tưởng dành cho tôi nay đã pha lẫn chút phức tạp. Thầy vung tay, sắp xếp cho phòng chúng tôi một “người giám hộ”.

Đó là đàn anh Thời Lễ học trên chúng tôi một khóa, nổi tiếng là người xuất sắc lại đáng tin cậy.

Đàn anh Thời Lễ học khoa Luật, hình như còn là họ hàng với thầy cố vấn.

Nhưng anh ấy phải đến tỉnh bên cạnh thi hùng biện, hai tuần nữa mới dọn vào ở.

Còn Tiết Nghênh Phong thì không biết là do áy náy, hay là mới về nước nên có hội chứng bám dính, đã hoàn toàn biến thành một cục nợ treo trên người tôi.

Tôi đi học, cậu ta ngồi bên cạnh; tôi đánh bóng rổ tiền đạo, cậu ta cũng làm tiền đạo phe đối thủ.

Tôi tắm trong phòng, cậu ta đứng ngoài cửa nói chuyện vãn.

Bám sát hai mươi tư giờ không rời, miệng còn không ngừng hỏi:

“Lộc Minh, cậu đi đâu đấy?”

“Lộc Minh, cậu đang làm gì thế?”

“Lộc Minh…”

Chỉ cần tôi bảo cậu ta bớt theo sát một chút là cậu ta bắt đầu gào rú.

Bảo rằng mình trong nước chẳng có bạn bè gì, lại chẳng hiểu biết gì, chỉ có mỗi người bạn cùng phòng đáng tin cậy là tôi thôi.

Gào to quá, Đại Lưu còn chạy sang hỏi:

“Phòng cậu nuôi bò à? Sao ngày nào cũng nghe tiếng bò rống thế.”

Tôi cạn lời. Thôi thì cứ coi như nuôi một con cún vậy.

Sự tò mò về ẩm thực từ khu vực sương mù Anh quốc khiến cậu ta cái gì cũng muốn thử.

Khoai lang nướng ven đường, món mới ở căn tin, hay gói cay tôi vừa xé ra, cậu ta đều phải xáp lại hít ngửi.

Có đôi khi cậu ta lại gần sát rạt, khiến tim tôi đột nhiên đập thịch một cái.

Tôi điều chỉnh nhịp thở, ôm ngực mắng cậu ta:

“Cậu chưa qua thời kỳ thèm bú mút à? Cái gì cũng muốn nhét vào miệng.”

Sau đó dưới ánh mắt thao láo của cậu ta, tôi đành phải đầu hàng. Để che giấu sự bối rối, tôi đưa miếng cay ăn dở sang.

Tiết Nghênh Phong chằm chằm nhìn môi tôi, đôi tai đỏ ửng động đậy. Cậu ta mím môi, lí nhí tự nói với mình:

“Không, không phải… chỉ là chưa từng nếm thử nên muốn… nếm thử xem sao.”

Một chú cún bám người, dường như đang dần phá vỡ ranh giới bạn cùng phòng lúc nào không hay.

04

Ký túc xá của chúng tôi là chung cư cao cấp mới xây của trường. Gồm ba phòng ngủ một phòng khách, phòng tắm vệ sinh độc lập.

Tôi từ thư viện trở về, vừa ra khỏi thang máy đã ngửi thấy mùi mặn nồng đậm đặc. Trong lòng bỗng dấy lên sự hồi hộp kỳ lạ, tôi mở cửa.

Vì sức công phá quá lớn nên tôi lập tức đóng sập cửa lại.

Dưới sàn ngập ngụa nước cốt lẩu bò màu đỏ au, lênh láng từ phòng cậu ta ra tận phòng khách. Tiết Nghênh Phong một tay cầm chai tẩy rửa, một tay cầm giẻ lau cười ngu ngốc với tôi.

Bên cạnh là con robot hút bụi đang lật ngửa bụng kẹt tại chỗ phát ra tiếng kêu cọc cạch.

Tôi hít sâu một hơi, mở lại cửa và gầm lên:

“Tiết Nghênh Phong!! Cậu là chó Beagle thành tinh đấy à!!”

Cậu ta bảo không phải.

Chỉ là cậu ta cảm thấy một hộp lẩu tự sôi ăn không đủ no, thế là nảy ra sáng kiến tháo tung năm gói tự sôi để làm một “nồi lẩu siêu to khổng lồ”.

Kết quả hộp lẩu không những thủng, mà túi tự sôi còn suýt phát nổ, nước lẩu văng tung tóe đầy sàn. Thêm robot hút bụi chạy tới tận tình giúp cậu ta trét đều khắp nhà.

Tôi đành cam chịu xắn tay áo lên, cùng cậu ta dọn dẹp. Hai người bận rộn đến tận nửa đêm, cuối cùng nằm bẹp ra sàn, bật máy lọc không khí chờ mùi bay đi hết.

Tiết Nghênh Phong dựa bên mép sofa, tóc tai bù xù, quần áo toàn vết dầu mỡ.

“Lộc Minh, tôi không còn ga gối để thay nữa, trong phòng toàn mùi lẩu…”

Cậu ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng.

Scroll Up