Nhất thời tôi cũng không rõ rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì, và đang rung động vi diệu vì điều gì.

06

Sáng ra có người gõ cửa, tôi vác hai quầng thâm đi mở cửa.

Là đàn anh Thời Lễ.

Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đeo kính gọng không viền, nụ cười sảng khoái khiến người ta thấy bừng tỉnh. Đưa tay nâng túi đồ ăn sáng lớn, anh ấy giải thích:

“Xin lỗi nhé, anh quên mang chìa khóa.”

Tiết Nghênh Phong nghe tiếng cũng ngái ngủ bước từ phòng tôi ra.

Thời Lễ liếc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt dừng lại ở vết đỏ trên cổ tôi một nhịp, rồi lại làm như không có gì mà lướt qua.

Khóe môi lộ ra nụ cười nhạt nhưng không chạm đến đáy mắt.

“Xem ra, hai người chung sống hòa hợp hơn anh dự đoán.”

Sự trở lại của Thời Lễ giống như một luồng gió mát.

Thổi tan đi phần lớn cái bầu không khí mập mờ nhớp nháp kỳ quái giữa tôi và Tiết Nghênh Phong.

07

Hiếm khi có thứ Bảy không phải lên lớp, tôi ngủ một giấc đen trời đất.

Mơ màng nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng “Hây”, “Ha”.

Tôi mở cửa phòng, một luồng không khí đậm chất hoóc-môn nam tính ập thẳng vào mặt.

Tiết Nghênh Phong từ sáng tinh mơ đã bắt đầu xả năng lượng không biết trút vào đâu của mình. Cậu ta cởi trần nửa thân trên, đang hít đất.

Xem bộ dạng chắc cũng tập được một lúc lâu rồi. Vì khi cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, theo từng nhịp chuyển động, tôi thấy mồ hôi từ rãnh lưng trượt dài xuống tận cạp quần.

Còn đối diện cậu ta, Thời Lễ đang ung dung nâng tạ tay. Anh ấy không làm lố như Tiết Nghênh Phong, vẫn mặc chiếc áo phông trắng ngắn tay, mồ hôi rịn ra làm ướt lớp áo để lộ làn da trắng lạnh bên dưới.

Hai người không ai nói lời nào, cứ thế gườm gườm nhìn chằm chằm vào đối phương.

“Cục cưng, cậu dậy rồi à?”

“Lộc Minh, chào buổi sáng.”

Tiết Nghênh Phong lên tiếng phá vỡ sự giằng co trước, chống tay nhảy bật lên, vớ lấy chiếc khăn bên cạnh lau vội mồ hôi trên mặt. Sau đó đi thẳng về phía tôi:

“Cậu cũng tập chút đi? Cơ lưng của cậu hơi yếu, lúc tập tôi sửa dáng cho cậu nhé?”

Nói xong, cậu ta vươn bàn tay to lớn ra, định lật tung vạt áo ngủ của tôi lên.

“Không tập! Tôi không thích ra mồ hôi!”

Tôi giật nảy mình, túm chặt vạt áo chạy trốn. Cậu ta cứ bám riết không tha, tôi đành phải vòng quanh cây cột chạy trốn.

Thời Lễ nhíu mày, đặt tạ xuống, sải đôi chân dài chắn ngang trước mặt tôi, chụp lấy cổ tay Tiết Nghênh Phong đang chuẩn bị tóm lấy tôi.

“Tiết Nghênh Phong, thói quen lúc ở nước ngoài đừng mang về đây.”

Giọng Thời Lễ rất ôn hòa, nhưng ánh mắt tuyệt đối không nhượng bộ.

Anh ấy buông tay ra, quay đầu chỉnh lại cổ áo ngủ bị xộc xệch trễ xuống vai tôi.

“Hơn nữa, kiểu cơ bắp mỏng của Lộc Minh thế này rất đẹp, đường nét cân đối, không cần tập đô lên làm gì.”

Anh ấy có ý liếc nhìn cơ ngực đang căng máu của Tiết Nghênh Phong.

“Cơ bắp to quá, nhìn người… có vẻ nặng nề chậm chạp lắm.”

Nụ cười trên mặt Tiết Nghênh Phong lập tức đông cứng, cậu ta quay sang nhìn tôi dò hỏi:

“Nặng nề lắm sao?”

“Không… không đâu…”

Tiết Nghênh Phong thuộc kiểu cơ bắp có lớp mỡ bao bọc nên rất cân đối, không có cảm giác ì ạch của việc tập gym quá đà.

Kích cỡ người cậu ta to hơn tôi một vòng. Lúc mặc áo vào thì không thấy rõ, nhưng bây giờ cởi trần trông rất có da có thịt.

“Hừ!”

Nhận được câu trả lời ưng ý, cậu ta cũng không nằng nặc ép tôi tập nữa.

Thời Lễ cười trừ không thèm để ý cậu ta, quay gót đi vào bếp, bưng ra một cốc chất lỏng đặc sệt màu xanh lè. Vẫy tay gọi tôi:

“Lộc Minh, em qua đây.”

Tôi ngửi thử. “Cái gì đây anh? Nước ép rau củ dinh dưỡng cho em à?”

Ngửi có mùi như cỏ cây ngoài bồn hoa.

“Á! Khát quá!”

Tiết Nghênh Phong đột nhiên nhảy xổ vào giữa hai chúng tôi, trước khi tôi đưa tay nhận lấy cái ly thì đã giật phăng đi. Không nói hai lời, cậu ta ngửa cổ uống cạn sạch.

Scroll Up