Một trong những cái dở của việc yêu đương với bạn cùng phòng, đó là sau khi cãi nhau, về ký túc xá sẽ vô cùng khó xử.

Đêm tôi và Tiết Nghênh Phong cãi nhau, trên diễn đàn ẩn danh của trường xuất hiện một bài đăng lọt top thịnh hành:

“Dùng chiến tranh lạnh để ép người yêu cúi đầu cũng giống như đóng chặt mọi cánh cửa sổ và chỉ chừa lại một cái lỗ chó.”

Ngay bên dưới là bình luận có lượt thích cao nhất:

“Tôi không những chui qua thật nhanh! Tôi còn phải cắn chết mấy con chó khác.”

Tôi nhìn địa chỉ IP của cả người đăng bài lẫn người bình luận đều giống hệt IP của mình, rơi vào trầm tư.

01

Việc yêu đương với Tiết Nghênh Phong vốn dĩ không nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi.

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta đang nằm rạp trên sàn phòng khách ký túc xá bơi bướm trên cạn.

Đúng vậy, là bơi bướm.

Cả người cậu ta hệt như một con cá lớn vừa bị câu lên bờ, liên tục cong người vươn lên rồi đập xuống sàn, phát ra những tiếng “bạch bạch” vang dội.

Chiếc áo phông trắng trên người đã cuộn lên tận ngực, để lộ vòng eo và cơ bụng.

Bên tai phải đeo một chiếc khuyên hình con cún, theo từng nhịp chuyển động của cậu ta mà lấp lánh dưới ánh đèn.

Tranh thủ lúc cậu ta “ngoài lên mặt nước lấy hơi”, tôi nhìn rõ được khuôn mặt ấy.

Một khuôn mặt baby với đường nét xương quai hàm sắc sảo, làn da hơi tái vì bị hành hạ đến mức ửng đỏ. Đôi mắt ươn ướt, mái tóc rối tung, cả người trông như một chú chó Samoyed vừa mới tắm xong.

Nhớ lại lời thầy cố vấn học tập dặn dò rằng đã sắp xếp cho tôi một người bạn cùng phòng mới, bảo tôi chiếu cố nhiều hơn.

Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ này, hình như tinh thần của người bạn cùng phòng mới có chút vấn đề?

Tôi dè dặt lên tiếng: “Tiết Nghênh Phong?”

Nhận ra có người ở cửa, cậu ta lập tức vươn nửa thân trên “dưới nước” lên, ngây ngốc nhìn tôi. Biểu cảm vừa tò mò vừa hoang mang.

Chưa để tôi kịp hỏi cậu ta đang làm cái quái gì, cậu ta đột nhiên trừng lớn mắt, chỉ vào tôi rồi hét toáng lên:

“Người đẹp! Trụ vững nhé! Anh tới cứu em đây!”

Vừa dứt lời, cậu ta lại bắt đầu ra sức “bơi”.

Lần này tốc độ tiến tới của cậu ta nhanh kinh khủng, chớp mắt đầu sắp húc thẳng vào mắt cá chân tôi.

Theo bản năng tôi lùi lại, lưng tựa sát vào cánh cửa không còn đường lui, cố gắng kìm nén cảm giác kinh dị như đang bị thám thi tấn công.

Cậu ta vừa quạt tay bơi vừa lầm bầm không rõ tiếng:

“Dưới đáy nước… người trôi lơ lửng thẳng đứng là đã mất ý thức rồi… Cố lên! Đừng bỏ cuộc!”

Khi não tôi còn chưa kịp phân tích ra tôi chính là “người trôi lơ lửng thẳng đứng” trong miệng cậu ta, thì cậu ta đột nhiên bật dậy.

Vươn cánh tay dài, một tay bóp chặt mặt tôi, một tay ấn lên ngực tôi.

“Đừng sợ, anh từng học sơ cứu!”

Sắc mặt cậu ta vô cùng nghiêm trọng, cúi đầu xuống là bắt đầu hô hấp nhân tạo.

Tôi ra sức giãy giụa, nhưng khốn nỗi không địch lại được “lòng tốt” nóng lòng cứu người của đối phương.

Ngực bị đè ép, miệng thì bị bịt kín.

Cảm giác xa lạ khi bị khống chế hoàn toàn khiến tôi sởn gai ốc.

Bên cánh mũi thoang thoảng mùi nấm sống ngai ngái.

Cùng với hơi thở giao hoà của hai người, tôi cũng bắt đầu nhìn thấy biển cả.

Phòng khách với bức tường trắng và sàn gỗ ban đầu bỗng gợn lên những làn sóng màu xanh thẳm, vô số chú cá nhỏ phát sáng rực rỡ bơi từ tai trái lượn sang tai phải của tôi.

Tiết Nghênh Phong đã cứu tôi xuống tận đáy biển rồi.

Tôi nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt, trong lòng bắt đầu sinh ra sự kính phục đối với Tiết Nghênh Phong.

Thế là tôi không giãy giụa nữa…

02

Lúc tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt tôi là trần nhà của phòng cấp cứu.

Cơn đau nhói ở tay nhắc nhở tôi rằng mình đang được truyền dịch.

Tiết Nghênh Phong ở giường bên cạnh đã tỉnh, ánh mắt tỉnh táo, đang nhìn tôi với vẻ hơi ngượng ngùng. Thấy tôi cũng đã tỉnh, cậu ta nở một nụ cười yếu ớt.

“Chuyện đó… Xin, xin lỗi nhé…”

Tôi xoa xoa cái đầu vẫn còn hơi đau nhức, ký ức đứt đoạn không thể chắp vá lại được. Dứt khoát nằm nghiêng nhìn cậu ta, hỏi:

“Này, cậu có nhớ mình đã làm gì không?”

Động tác của Tiết Nghênh Phong cứng đờ, cậu ta cười hơi chột dạ, đưa hai ngón tay chụm lại làm thành một khoảng cách nhỏ xíu:

“Nhớ… một chút xíu.”

Tôi thở dài, thấy ánh mắt cậu ta lúc này đã rõ ràng, không giống cái bộ dạng điên khùng bơi bơi trên mặt đất ban nãy, liền hỏi thẳng:

“Cậu bị… trở ngại tâm lý gì à?”

Chưa đợi cậu ta trả lời, ngoài cửa phòng bệnh đã truyền đến tiếng cười nín nhịn.

“Lộc Minh, hai người đều tỉnh rồi à, vậy chắc là không sao rồi.”

Người đến là Đại Lưu ở phòng ký túc xá bên cạnh, trên tay xách theo cái cặp lồng giữ nhiệt, bảo là đi mua cháo cho chúng tôi.

“Hai người nổi tiếng khắp trường rồi đấy, hé hé hé…”

Vì sợ làm ồn đến bệnh nhân khác, tiếng cười cố kìm nén của cậu ấy nghe đặc biệt bỉ ổi.

“Nổi tiếng cái gì?” Tôi chợt có dự cảm chẳng lành.

Đại Lưu rung rung bả vai, cười hì hì đưa cho tôi xem ảnh trên diễn đàn trường.

Trong ảnh, tôi và Tiết Nghênh Phong đang nằm trên hai cái cáng cứu thương, được khiêng ra khỏi cửa tòa nhà ký túc xá.

Nhưng cả hai đều nỗ lực vươn nửa thân trên, đưa một tay ra cố chạm lấy đối phương.

Bức tranh “Chúa tạo ra Adam”

Đó là tiêu đề mà bài đăng đặt cho bức ảnh này.

Không thể không nói, cực kỳ chuẩn xác.

Đại Lưu còn bổ sung thêm lời bình luận bên cạnh:

“Lúc đó hai người nắm tay nhau chặt cứng, nhân viên y tế cạy mãi mà không ra…”

Mới nhập học được một năm, tôi chưa kịp học đến chết, chưa kịp cạnh tranh điểm số đến chết, thì đã bị người bạn cùng phòng mới ép chết về mặt xã hội.

Bên dưới bài đăng chắc thêm luôn cáo phó của tôi đi là vừa.

Tôi nhắm nghiền mắt, chỉ muốn viên tịch ngay tại chỗ.

Từ lời kể đứt quãng và ngập tràn câu xin lỗi của Tiết Nghênh Phong, cuối cùng tôi cũng chắp vá được nguyên nhân sự việc.

Đại Lưu là người Vân Nam, vài ngày trước nhà cậu ấy gửi đông lạnh cho một thùng nấm tươi. Cậu ấy chơi thân với tôi, biết tôi cũng thích món này nên đặc biệt chia một rổ nhỏ mang sang.

Lúc đó tôi đang bận giúp thầy cố vấn sắp xếp tài liệu nên không ở phòng, người nhận nấm là Tiết Nghênh Phong.

Lúc về, Đại Lưu còn đặc biệt dặn dò một câu: “Tranh thủ lúc còn tươi thì ăn liền đi nha.”

Nhưng ai mà ngờ được chứ.

Một đứa trẻ lớn lên ở vùng trũng ẩm thực, lại có thể theo đuổi hai chữ “tươi ngon” một cách cực đoan và tàn bạo đến vậy.

Nấm Kiến Thủ Thanh làm sashimi!!!

Tiết Nghênh Phong trước khi ăn còn rất có nghi thức chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Nhìn bài đăng mà cậu ta chia sẻ cho tôi, não tôi lại một lần nữa đình công, không biết phải nhận xét thế nào.

Những cây nấm màu xanh tím được thái lát mỏng bày kín cả đĩa, bên cạnh còn để một đĩa mù tạt nhỏ xíu màu xanh lá.

Kèm dòng trạng thái: “Tổ quốc đất rộng vật báu nhiều, đến cây nấm cũng mang hình dáng của bầu trời sao và biển cả! [Trái tim][Lá cờ]”

Khu vực bình luận cực kỳ náo nhiệt, mọi cư dân mạng đều tưởng cậu ta đang làm nội dung theo phong cách trừu tượng để câu view.

“Cần phải liều mạng đi gặp ông bà tổ tiên đến mức này sao?”

“Thêm hai viên thuốc kháng sinh nữa cho trọn vị đi.”

“Tôi đã bảo rồi AI không thể thay thế loài người mà!”

Scroll Up