13
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nghe thấy hình như Tống Thời An đang nói chuyện với một bác sĩ.
Hai người lén lén lút lút, như cố ý tránh mặt tôi.
Tôi lập tức vểnh tai lên nghe kỹ.
Tống Thời An hỏi: “Bác sĩ, em ấy là bị làm sao vậy?”
Vị bác sĩ xa lạ đáp: “Khả năng cao là bệnh nhân từng trải qua chuyện tương tự, để lại sang chấn tâm lý rất nghiêm trọng.”
“Lúc nhỏ có từng trải qua bạo hành gia đình hoặc bắt nạt học đường không? Một khi gặp phải hành vi bạo lực tương tự, bệnh nhân rất dễ bị kích động phản ứng.”
Tống Thời An khẽ lẩm bẩm:
“Nhưng em ấy lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, viên mãn, tôi cũng luôn ở bên cạnh em ấy, không ai có cơ hội làm tổn thương em ấy mới đúng chứ.”
Trạng thái bất thường của tôi lúc bị Hứa Cảng chặn trong ngõ, cuối cùng vẫn bị Tống Thời An nhìn ra.
Anh vẫn luôn rất tinh ý.
Chỉ là căn bệnh này tôi đã mắc từ rất lâu rồi, tôi không định nói cho Tống Thời An biết.
Điều kỳ lạ là sau đó, anh cũng không hề nhắc đến chuyện này trước mặt tôi nữa.
Tôi nằm viện rất lâu.
Nằm đến mức sắp mọc nấm luôn rồi, năn nỉ mãi Tống Thời An mới chịu để tôi xuất viện.
Tôi hết lần này tới lần khác cam đoan mình không sao rồi, vậy mà Tống Thời An vẫn không yên tâm, căng thẳng hỏi bác sĩ biết bao nhiêu lần.
Tôi cười đùa bảo:
“Tôi không chỉ khỏi rồi đâu, mà còn có thể nhảy nhót tung tăng đi làm nữa cơ.”
Tâm trạng của anh, tôi hiểu mà.
Dù sao đó cũng là người mình thích, đương nhiên phải lo lắng cả trăm lần.
Tình cảm của Tống Thời An đã rõ ràng đến thế.
Vậy mà kiếp trước tôi lại ngốc nghếch đến mức không nhìn ra.
Sau khi xuất viện, bọn tôi cùng nhau đi ngắm sao băng.
Đối diện với trận mưa sao băng lãng mạn, tôi thành kính ước nguyện:
“Hy vọng người tôi thích có thể mãi mãi bình an, khỏe mạnh.”
Người bên cạnh là Tống Thời An lập tức xù lông.
“Dư Thanh, từ lúc nào em lại có người thích rồi? Là ai vậy, tôi có quen không? Trông thế nào, có đẹp trai bằng tôi không?”
“Em sao có thể có người thích được chứ? Em… em quá đáng lắm rồi, vậy tôi phải làm sao đây?”
14
Nhìn viền mắt anh lập tức đỏ lên, trong lòng tôi mềm nhũn, ấm áp vô cùng.
“Người đó xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”
“Anh ấy là một tên ngốc. Tôi đã ám chỉ nhiều lần như thế rồi, mà anh ấy ngốc quá, mãi vẫn không nhận ra.”
Tống Thời An phản ứng lại xong thì đổi sang đỏ cả mặt.
“Là tôi! Người em thích là tôi!”
“Tốt quá rồi! Tôi là đồ ngốc nè hì hì!”
“Tôi cũng thích Dư Thanh, thích nhất trên đời, thích nhất vũ trụ, siêu cấp vô địch thích nhất luôn!”
Anh kích động ôm bổng tôi lên xoay một vòng thật lớn.
Tống Thời An đúng là một tên nhát gan.
Rõ ràng thích tôi đến thế, nhưng chỉ cần tôi không nói ra, anh sẽ mãi mãi không dám chủ động.
Giữa bầu trời đầy sao băng xẹt qua, tôi và Tống Thời An hôn nhau.
Cứ như một giấc mộng vừa lãng mạn vừa dịu dàng.
“Để em kể anh nghe một câu chuyện nhé. Em đã nằm mơ một giấc mơ, trong mơ anh gặp tai nạn xe, em tỏ tình với anh rất nhiều lần, nhưng anh đều không đồng ý…”
Tống Thời An kiên nhẫn nghe tôi kể.
Tôi coi chuyện của kiếp trước như một câu chuyện, kể hết cho anh nghe.
“Anh tin không? Một giấc mộng hoang đường như thế.”
Tống Thời An nghiêm túc gật đầu:
“Tôi tin.”
“Chỉ cần là em nói, tôi đều tin.”
Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Bí mật này tôi giấu một mình, nặng nề đến mức mỗi ngày đều ép tôi không thở nổi.
Nói ra xong, tôi tựa lên vai Tống Thời An.
Khẽ ngân nga một giai điệu vui tươi.
Tôi không chú ý thấy bàn tay Tống Thời An lặng lẽ siết chặt lại.
Cũng không nhìn thấy trong ánh mắt anh khi nhìn tôi, là tình yêu sâu đậm cùng chút lệ ý bị giấu kín.
15
Khi tham dự tiệc tối của gia đình, tôi gặp Cố Cẩn.
Một người mà suốt đời này tôi cũng không muốn nhớ lại.
“Cậu chủ nhỏ nhà họ Dư? Lâu rồi không gặp.”
Anh ta mỉm cười chào tôi.
Trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa nhã nhặn ấy, hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ.
Thế nhưng cơ thể tôi lại vô thức run lên một cái.
Không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Những cơn ác mộng ấy lần lượt hiện lên trong đầu.
Tôi không kìm được mà toàn thân lạnh toát, môi tái nhợt không còn chút máu.
Tống Thời An là người đầu tiên phát hiện ra có gì đó không ổn:
“Dư Thanh, em sao vậy?”

