Tôi không nói nên lời.

Anh lập tức ôm tôi đi ra ngoài.

“Em … em …”

Kiếp trước, hôn ước của tôi với Cố Cẩn thật ra chưa từng suôn sẻ.

Bề ngoài anh ta là một quý công tử khiêm nhường nhã nhặn, nhưng thực chất lại có ham muốn khống chế cực mạnh.

Mọi việc tôi làm đều phải được anh ta đồng ý.

Nhưng tôi vốn quen tự do rồi, từ trước đến giờ chưa từng chịu sự quản thúc của anh ta, muốn làm gì thì làm cái đó.

Ban đầu anh ta còn biết ngụy trang.

Cho đến khi thâu tóm được công ty nhà tôi, anh ta mới xé bỏ chiếc mặt nạ của mình.

Nhẹ thì mắng chửi vài câu, nặng thì trực tiếp đánh đập tôi.

Mỗi lần như vậy, tôi đều đánh trả lại anh ta, nhưng alpha trời sinh đã có ưu thế về sức mạnh, tôi căn bản đánh không lại.

Nhưng tôi cũng không chịu thua, từng cầm ghế đập vỡ đầu anh ta.

Vì là liên hôn giữa hai gia tộc, anh ta luôn lấy sự an toàn của ba mẹ tôi ra uy hiếp, khiến tôi không dám báo cảnh sát.

Mỗi lần cãi nhau kịch liệt, tôi sẽ bị anh ta nhốt trong căn hầm tối tăm ấy, không thấy ánh mặt trời.

Ngày nào cũng phải chịu giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tình trạng tinh thần của tôi ngày một tệ hơn, dần dần tôi không còn dám phản kháng nữa.

May mà tôi đã sống lại.

Kiếp này tôi nhất định phải tránh xa con ác quỷ đó.

Tôi sẽ vĩnh viễn không nói cho Tống Thời An biết chuyện này, tôi không muốn anh lo lắng.

16

Chỉ cần ở đâu có Cố Cẩn, tôi đều sẽ theo bản năng tránh đi.

Tôi thật sự không muốn gặp lại con ác quỷ đó thêm lần nào nữa.

Chỉ là tại sao thái độ của Tống Thời An đối với Cố Cẩn cũng kỳ lạ như vậy?

Kiếp trước, chính Tống Thời An là người đích thân chọn Cố Cẩn làm đối tượng liên hôn cho tôi.

Quan hệ giữa anh và Cố Cẩn khi ấy cũng không tệ.

Còn bây giờ, mỗi lần nhìn Cố Cẩn, trong mắt anh là hận ý ngập trời.

Thậm chí sau lưng còn âm thầm phá hỏng rất nhiều vụ hợp tác của nhà họ Cố, khiến bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn mà chịu thiệt.

Nghĩ đến những chi tiết khi ở bên nhau suốt khoảng thời gian này.

Tôi không nhịn được mà bắt đầu nghĩ, có phải Tống Thời An cũng đã sống lại hay không?

Anh luôn vô hạn bao dung với tôi, hận không thể dính lấy tôi mọi lúc mọi nơi.

Nhưng chuyện giữa tôi và Cố Cẩn là sau khi anh chết mới xảy ra, đáng ra anh không thể biết được mới đúng.

“Tống Thời An, anh nói thật cho em biết đi, có phải anh cũng sống lại rồi không?”

Tống Thời An ngượng ngùng gật đầu.

Tôi vừa giận vừa mừng:

“Vậy tại sao anh không nói cho em biết?!”

“Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không? Sau khi anh chết, em chỉ còn một mình…”

“Bởi vì tôi sợ em mắng tôi.”

Anh đã làm ra chuyện tự sát như thế, đúng là đáng bị mắng.

Nghĩ tới đó tôi lại thấy tức.

Anh vậy mà lại dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình đến thế.

“Khi đó tôi sợ sẽ làm liên lụy em, sợ em không còn thích tôi nữa. Dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ què.”

“Người khác không nói tôi cũng biết, sau lưng họ đều mắng tôi là một tên tàn phế không ai thèm.”

17

Nhắc đến những chuyện đó, trong mắt Tống Thời An là vẻ u ám không sao giấu nổi.

Vụ tai nạn xe kia đã đả kích anh quá lớn, anh vẫn luôn không thể chấp nhận nổi.

Tôi dịu giọng an ủi anh:

“Không sao đâu, Tống Thời An. Dù anh biến thành thế nào, em cũng đều thích anh.”

“Chỉ cần anh còn ở bên cạnh, đó đã là kết cục tốt nhất rồi.”

Tống Thời An mắt ngấn nước nhìn tôi:

“Nhưng tôi không thể làm liên lụy em. Sau lưng em có biết bao người theo đuổi, tôi lấy gì mà so với họ?”

“Tôi… tôi vốn dĩ không xứng với một người tốt đẹp như em.”

Tôi dùng hai tay nâng mặt anh lên, nhìn vào đôi mắt cún con đẹp đẽ ấy.

Trong đôi mắt sâu màu ấy chỉ chứa duy nhất một mình tôi.

“Nhưng người em thích chỉ có anh thôi. Từ nhỏ đến lớn, người em thích vẫn luôn là anh.”

Thấy anh vẫn rất suy sụp.

Tôi tiếp tục nói:

“Nếu người trở thành què chân câm miệng là em, anh có chê em, có không cần em nữa không?”

Scroll Up