11

Hứa Cảng nghiến răng trợn mắt ôm chặt chỗ hiểm của mình.

Cưỡng ép không thành, cấp bậc pheromone lại còn không bằng đối phương, Hứa Cảng bắt đầu chửi ầm lên, đủ loại lời lẽ tục tĩu bẩn thỉu tuôn ra không ngớt.

Chọc cho Tống Thời An nổi điên, trực tiếp lao vào đánh nhau với hắn.

Hứa Cảng hoàn toàn không phải đối thủ của Tống Thời An, chỉ vài ba cú đã bị đánh nằm bẹp xuống đất.

“Thanh Thanh, em không sao chứ?”

Tôi cố nén sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn.

“Tống Thời An!”

Khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy vị cứu tinh.

Người tôi yêu đã đến cứu tôi.

Tống Thời An đi về phía tôi, cẩn thận bế tôi lên.

Anh dịu giọng an ủi:

“Không sao rồi, tôi tới rồi, đừng sợ.”

Anh đã kéo tôi trở lại từ bên bờ sụp đổ.

Tôi nắm chặt lấy tay anh, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

“Sao anh giờ mới đến? Anh có biết tôi đã đợi anh bao lâu rồi không?”

Những ngày đó đau lắm, đau đến mức tôi mỗi ngày đều cầu nguyện Tống Thời An có thể đến cứu tôi.

Nhưng kỳ tích chưa từng xảy ra.

Thứ để lại cho tôi chỉ có thương tích và đau đớn.

“Không sợ nữa, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.”

Tống Thời An nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Hứa Cảng lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng Tống Thời An.

Nhìn thấy hắn rút dao ra, tôi không kịp suy nghĩ gì đã trực tiếp lao tới, chắn trước mặt Tống Thời An.

Thay anh đỡ nhát dao ấy.

Hít…

Đau thật đấy.

Lúc đó Tống Thời An… có phải cũng đau thế này không?

12

“Dư Thanh, em là đồ ngốc à?”

“Tại sao lại đỡ dao cho tôi? Da tôi dày thịt tôi chắc, đâu cần em làm vậy?!”

Tống Thời An đỏ hoe mắt mắng tôi.

Tôi nằm trên giường bệnh, cười cười an ủi anh:

“Anh khóc gì chứ, người không biết còn tưởng anh mới là người bị thương đấy.”

Tôi không muốn nhìn thấy anh gặp chuyện thêm lần nào nữa.

Mất đi anh quá đau đớn, tôi không thể chịu nổi thêm một lần nữa.

Anh vừa mắng vừa lén lau nước mắt.

“Xét trên việc em cứu tôi, tôi miễn cưỡng đồng ý với em một điều ước vậy.”

“Điều gì cũng được sao?”

“Điều gì cũng được.”

Tôi nghiêm túc nhìn anh:

“Vậy tôi muốn anh khỏe mạnh, bình an, vui vẻ sống đến một trăm tuổi.”

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tống Thời An khựng lại trong chốc lát.

“Chỉ thế thôi à? Tôi còn tưởng em sẽ nhân cơ hội ép tôi làm bạn trai em chứ.”

“Đương nhiên rồi, không cần em nói, mạng tôi còn dài lắm.”

Nói xong, anh quay người rời đi.

Trốn vào trong nhà vệ sinh.

Không bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào, xen lẫn tiếng nức nở mơ hồ.

Tôi muốn gượng dậy đi xem, nhưng ngực lại đau đến mức không chịu nổi.

Chỉ có thể yếu ớt cất tiếng gọi anh:

“Tống Thời An, anh sao vậy?”

“Có phải anh bị thương chỗ nào không? Có đau không?”

Tiếng nước ngừng lại.

Tống Thời An bước ra, tủi thân đáp:

“Tôi không sao.”

“Vết thương ở em mà đau trong tim tôi, tôi lén khóc một lát cũng không được à?”

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của anh, tôi thở dài.

“Được được được, nhưng thấy anh khóc, tôi cũng đau lòng lắm, vết thương lại đau rồi.”

Tôi làm bộ ôm ngực mình.

Bày ra vẻ đau lòng muốn chết.

Lúc ấy anh mới gắng gượng nén nước mắt trở lại.

Sau khi tôi bị đâm một nhát, Tống Thời An triệt để nổi giận, ra tay với Hứa Cảng vô cùng tàn nhẫn, đánh đến mức hắn ngất lịm đi.

Tôi vẫn luôn tin vào sức chiến đấu của anh, một alpha cấp thấp như Hứa Cảng căn bản không thể là đối thủ của Tống Thời An.

Nếu không phải hắn chơi trò đánh lén, bọn tôi đã chẳng ai bị thương.

Nhưng nguyên nhân khiến anh lén khóc, mặc cho tôi hỏi thế nào anh cũng không chịu nói.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhẹ nhàng tựa vào đùi tôi.

“Dư Thanh, tôi lấy mạng mình ra thề, sau này nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa.”

Tuy tôi bị thương, nhưng lại không thấy buồn.

Chỉ cần Tống Thời An sống thật tốt, tôi bị thương thế nào cũng không sao.

“Được thôi, vậy sau này anh phải theo tôi nửa bước cũng không rời, dù xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ tôi lại đâu đấy.”

“Tôi tuyệt đối sẽ không làm thế đâu!”

Giọng điệu của Tống Thời An chân thành đến mức không thể chân thành hơn.

Thế nhưng…

Anh đã từng bỏ tôi lại một lần rồi.

Scroll Up