“Một vài omega không biết xấu hổ có thể đừng mang mấy chuyện dơ bẩn đó đến công ty được không? Nghe phát tởm.”
Nghe bọn họ nói vậy, tôi hít sâu một hơi.
Rồi lấy điện thoại ra bắt đầu quay video ghi âm.
Đợi đến khi thu thập gần đủ rồi, tôi mới bước tới bên cạnh mấy người họ.
“Đang nói gì tôi thế? Nói tôi nghe thử với.”
9
Hứa Cảng sợ đến mức mặt trắng bệch, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Liên quan gì đến cậu?”
“Còn đứng nghe lén nữa? Dư Thanh, cậu có thấy mình ghê tởm không?”
“Đúng là không liên quan đến tôi, có gì thì giữ lại nói với cảnh sát đi.”
Tôi vừa rồi đã giữ lại toàn bộ bằng chứng, bằng chứng rõ rành rành.
Da mặt Hứa Cảng còn dày hơn tường thành, chết cũng không chịu nhận.
Mấy đồng nghiệp khác thấy tình hình không ổn thì tranh thủ chuồn mất.
Cho đến khi thấy cảnh sát thật sự tới, Hứa Cảng mới bắt đầu hoảng loạn.
“Dư Thanh, chúng ta đều là đồng nghiệp, cậu có cần phải làm tuyệt tình thế không hả?!”
“Tôi chỉ nói cậu vài câu thôi mà, toàn là đùa thôi.”
Tôi đã sớm học được một điều, đối với kẻ địch tuyệt đối không được mềm lòng.
“Rất cần thiết.”
Tội bịa đặt vu khống, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ.
Chỉ vì chuyện này, Hứa Cảng không những bị công ty sa thải, mà còn bị tạm giam năm ngày.
Sau khi Hứa Cảng rời khỏi công ty, xung quanh tôi yên tĩnh hơn hẳn.
Chỉ là rất kỳ lạ, dạo gần đây tôi luôn cảm thấy như có ai đó đang âm thầm nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng cứ rờn rợn bất an.
Tôi bắt đầu để ý hơn một chút.
Tôi kể chuyện này cho Tống Thời An nghe, còn cài định vị vào điện thoại.
Như vậy Tống Thời An có thể biết vị trí của tôi bất cứ lúc nào.
Cảm giác kỳ quái đó chỉ kéo dài vài ngày, mà tôi cũng không thấy người nào khả nghi.
Lúc ấy tôi mới yên tâm hơn, tiếp tục cần cù chăm chỉ đi làm.
Cuối tuần, tôi và Tống Thời An hẹn nhau ra ngoài chơi.
Anh có việc nên phải ghé công ty trước, còn tôi tiện tìm một quán cà phê ngồi đợi anh.
Rõ ràng xung quanh đều là người, vậy mà cảm giác khó chịu kia lại xuất hiện.
Trong bóng tối dường như có một ánh mắt âm độc đang nhìn chòng chọc vào tôi.
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành, lập tức đứng dậy rời khỏi đó.
Vừa bước ra ngoài, tôi còn chưa kịp phản ứng thì phía sau đột nhiên có một bàn tay bịt chặt miệng tôi.
Kéo tôi vào một con ngõ vắng bên cạnh.
Sức hắn rất lớn, dễ dàng kéo lê tôi đi.
Những người xung quanh cũng làm ngơ trước sự cầu cứu và chống cự của tôi.
10
Đến góc khuất trong con ngõ không người, hắn mới buông tôi ra.
Người đó là Hứa Cảng.
Tôi lạnh mặt: “Hứa Cảng, anh muốn làm gì?!”
“Anh làm thế này sẽ bị kết án đấy, còn muốn vào đó thêm lần nữa sao? Lần trước bị nhốt mấy ngày vẫn chưa đủ à?”
Hứa Cảng nở ra một nụ cười âm u, khiến người ta nhìn mà nổi hết da gà.
“Làm gì à? Cậu hại tôi mất việc, trong nhà tôi còn có một người mẹ bệnh nặng phải nuôi. Bây giờ tôi không có cái ăn, không trả nổi viện phí, mẹ tôi còn bị bệnh viện đuổi ra ngoài. Tất cả đều là do cậu hại!”
“Là anh tự mình làm sai trước.”
Tôi vừa kéo dài thời gian, vừa cố gắng dùng khóe mắt tìm đường thoát.
Hắn là alpha, sức rất lớn, nếu cứng đối cứng thì tôi không thể thắng nổi.
“Đều tại con đĩ như cậu quyến rũ tôi.”
Một luồng pheromone cực mạnh ép thẳng về phía tôi.
Rất khó ngửi, như mùi sắt gỉ.
Chỉ phóng pheromone thôi còn chưa đủ, hắn còn hung hăng túm lấy tóc tôi.
Tôi dốc hết sức phản kháng, cúi xuống cắn mạnh vào tay hắn, cắn đến bật máu cũng không chịu nhả.
Hắn bị chọc giận, vung tay tát thẳng một cái.
Tôi mềm nhũn ngồi sụp xuống đất, những ký ức đáng sợ ập tới.
Căn phòng nhỏ tối tăm không thấy ánh mặt trời, bạo lực và chửi rủa không bao giờ dứt, cái lồng giam không cách nào thoát ra được…
Tay chân tôi tê dại, toàn thân không nhấc nổi chút sức nào.
Sự phản kháng đổi lại chỉ là những trận đánh đập còn dữ dội hơn, đau lắm, đau đến mức không chịu nổi.
Tôi cuộn người lại, cố gắng thu mình vào sát góc tường.
Nhỏ giọng nhận lỗi:
“Xin lỗi… tôi sai rồi… tôi không nên chạy… đều là lỗi của tôi…”
Hứa Cảng đứng từ trên cao nhìn xuống, trên mặt mang theo nụ cười hung ác.
“Bây giờ mới biết nhận sai? Muộn rồi.”
“Hừ. Ngay từ lúc cậu vào công ty, tôi đã biết cậu là loại hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác, còn giả vờ thanh cao cái gì, cuối cùng chẳng phải vẫn sẽ bị tôi…”
Một bóng người từ phía sau hắn lao vụt tới, mạnh mẽ đạp một cú vào giữa hai chân Hứa Cảng.
Hắn đau đến mức gập cả người xuống.

