Trần Kim vừa đọc ra một loạt cái tên như đọc thực đơn, vừa xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà thêm mắm dặm muối:
“Cậu bây giờ trông giống hệt như một bà vợ vô dụng đang điều tra người chồng ngoại tình.
“Sao nào, cậu không định gọi điện cho từng người một rồi sau đó vạch trần sự thật Thẩm Thanh Nhiên có người khác bên ngoài đấy chứ?
“Động não chút đi, nếu cậu thật sự làm vậy, chỉ khiến cậu ta càng nhanh chóng nói lời chia tay với cậu hơn thôi.”
Ngòi bút của Hạ Hoài đang ghi chép vạch một đường thật dài và đậm trên tờ giấy.
Em ấy dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt tối sầm lại:
“Tôi sẽ không phạm phải sai lầm này nữa.”
Tôi lật đi lật lại xem hai đoạn video đến hai lần.
Trần Kim nhắn tin liên hoàn hỏi tôi tình mới là ai.
Tôi:[Đừng bắt nạt Tiểu Hoài.]
Trần Kim dùng cái giọng điệu quái đản không biết học từ đâu để trả lời ngay tắp lự:[Người anh em à, nhìn cho rõ xem, là cậu ta chủ động đến tìm tôi đó nha, cậu thiên vị đến mức nào vậy trời?]
Tôi lười đôi co với hắn, ném thẳng qua một địa chỉ:
[7 giờ tối nay, gặp nhau một lát.]
**10**
Trần Kim đến muộn, cả người nồng nặc mùi nước hoa xộc lên khiến tôi hắt xì liên tục, nhìn qua là biết vừa chui ra từ chốn mua vui nào đó.
“Thẩm tổng, tôi đã vì chuyện tình cảm cá nhân của cậu mà từ bỏ cả cuộc sống về đêm tươi đẹp đấy nhé.
“Ít nhất cũng phải cho tôi biết là thần thánh phương nào…
“Mẹ kiếp, nửa đêm nửa hôm cậu giả ma à?”
Trần Kim nhìn rõ sắc mặt của tôi, cuối cùng cũng nghiêm túc lại được vài phần:
“Cậu và Hạ Hoài rốt cuộc là bị sao thế? Mặt cậu trắng bệch thế này, không phải là chơi bời quá trớn sinh bệnh rồi chứ?”
“Cút đi.”
Tôi lườm hắn một cái.
Chơi bời cái rắm ấy, từ cái hôm giành điện thoại, hai người chưa hôn nhau được mấy lần nữa là.
Cứ như từ cái ngày mẹ Hạ Hoài mất mà tôi không ở bên cạnh em ấy, sự hứng thú của Hạ Hoài đối với tôi ngày càng giảm đi vậy.
Tôi đè nén cơn đau âm ỉ nơi đáy lòng, vung vung bản hợp đồng trong tay:
“Nhưng tôi quả thực không sống được bao lâu nữa, có chút chuyện muốn nhờ anh giúp.”
Trần Kim lật qua lật lại bản di chúc tôi đã soạn từ đầu đến cuối, rồi ném trả lại:
“Không giúp, cái quái gì mà không sống được bao lâu nữa.
“Tôi hiểu rồi, hai người các cậu đang chơi cosplay ở đây, coi tôi là công cụ xài xong ném đó hả?”
Tôi im lặng nhìn hắn.
Trần Kim vặn vẹo thân mình, mất tự nhiên mà với tay lấy lại bản hợp đồng:
“Chưa thấy ai hành hạ người khác như cậu, sao đang yên đang lành tự nhiên lại…”
Những lời còn lại nghẹn ứ trong cổ họng không sao hỏi ra được.
Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên:
“Tại sao lại là tôi?”
Tôi: “Vốn dĩ định ủy thác cho luật sư, ai bảo chiều nay anh gửi tin nhắn cho tôi làm gì, dùng anh còn đỡ tốn một khoản phí luật sư.”
Trần Kim nhận lấy hợp đồng:
“Cậu đúng là Chu Bái Bì , để tôi suy nghĩ đã, mai sẽ trả lời cậu.”
“Được, cảm ơn.”
Xong việc, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Trần Kim tiễn tôi ra bãi đỗ xe, không nhịn được lại hỏi thêm một câu:
“Hạ Hoài vẫn chưa biết phải không, định giấu cậu ta mãi à? Cậu ta bây giờ cứ như con chó điên ấy, nhìn ai cũng giống tình nhân của cậu.”
Tôi lắc đầu:
“Tối nay sẽ nói cho em ấy biết.”
Có lẽ Hạ Hoài vẫn chưa nhận ra, thực chất tình cảm của hai người đã rất mỏng manh rồi.
Hoặc có lẽ em ấy đã nhận ra rồi, nên mới liều mạng ngoan ngoãn để níu kéo.
Chỉ là thói quen và sự ỷ lại được nuôi dưỡng suốt ba năm nay, khiến em ấy không biết phải buông tay thế nào.
Tôi về đến nhà, người đã hẹn nói chuyện lại không có nhà.
Cái tên này, không phải đang trả thù việc trước kia tôi để em ấy phải đợi bao nhiêu lần đó chứ.
Hồi mới quen Hạ Hoài, hai người rất hay cãi vã.
Tôi hành xử phô trương, phong cách làm việc hoàn toàn không phù hợp với kỳ vọng của em ấy về một người yêu.

