Em ấy luôn thích dùng cách tương tự để đối xử với tôi.

Cố gắng để tôi nhận thức sâu sắc xem hành vi của mình không thỏa đáng đến mức nào.

Hai người đã mài giũa với nhau rất lâu, mới từng ngày từng ngày bước vào nội tâm của đối phương qua những chuyện cơm áo gạo tiền thường nhật.

Tôi ngồi vào vị trí Hạ Hoài thường ngồi, hồi tưởng lại những kỷ niệm quá khứ.

Hai người nay đã đổi vai cho nhau.

Màn đêm buông xuống, tôi bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Hạ Hoài.

Cho dù em ấy muốn trả thù tôi thì giờ này cũng quá muộn rồi.

Đúng lúc tôi cầm áo khoác định ra ngoài tìm em ấy, thì tiếng khóa mật mã vang lên.

Lần thứ nhất, thất bại.

Lần thứ hai, nhập được một nửa thì nhập lại.

Lần thứ ba, cửa mở.

Nhưng âm thanh truyền vào lại là của Lâm Vụ:

“Chết tiệt, sao anh nặng thế!

“Ông đây không để anh lợi dụng đâu nhé, sáng mai lúc anh tỉnh dậy tốt nhất là…”

Hai khuôn mặt ửng đỏ mang theo ý vị tình dục hiện ra trước mắt tôi.

**11**

Tôi đón lấy Hạ Hoài say khướt từ tay Lâm Vụ.

Lâm Vụ ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn tôi.

Trong trí nhớ của tôi, đây là lần đầu tiên đứa trẻ này rụt rè sợ sệt trước mặt tôi như vậy.

Lâm Vụ vội vã rời đi, trước khi đi dường như còn lẩm bẩm câu gì đó.

Tôi dìu Hạ Hoài đứng ở huyền quan một lúc lâu.

Mắt không nhìn thấy gì, tai không nghe thấy gì, miệng không phát ra được âm thanh nào.

Đây chính là cảm giác của Hạ Hoài mỗi khi nơm nớp lo sợ tôi ở bên người khác sao?

Thật đau khổ.

Tôi ngồi đờ đẫn ở phòng khách suốt một đêm.

Bốn giờ sáng, trong phòng ngủ có tiếng chuông báo thức vang lên, rồi nhanh chóng bị tắt đi.

Hạ Hoài kéo lê thân thể mệt nhọc buồn ngủ đi về phía nhà bếp.

Xem ra lại định hầm canh cho tôi.

“Hôm nay không uống, em về ngủ một giấc cho đàng hoàng đi.”

Tôi đột ngột lên tiếng, Hạ Hoài giật mình run rẩy.

Tôi kéo cái bịt mắt em ấy đang đội trên đầu xuống che mắt em ấy lại, đẩy con người còn chưa tỉnh ngủ hẳn quay về phòng.

Hạ Hoài ngủ một mạch đến mười giờ.

Tỉnh dậy, với mấy cọng tóc ngố vểnh lên, em ấy ngơ ngác hỏi tôi:

“Tối qua em về kiểu gì thế?”

Tôi đưa điện thoại cho em ấy, rất bình tĩnh:

“Lâm Vụ đưa em về, tối qua em… đã bắt nạt cậu ấy.

“Rửa mặt đi, rồi gọi điện lại cho cậu ấy.”

Hạ Hoài dường như nhớ ra điều gì đó, hốt hoảng cầm điện thoại chạy vào phòng tắm.

Chắc em ấy cần chút thời gian riêng tư.

Tôi hâm lại đồ ăn sáng, để lại tờ giấy nhắn rồi rời đi.

Nắng giữa trưa hơi gắt, chói đến mức làm tôi hoa mắt chóng mặt.

Tôi ngồi trên băng ghế dài ở công viên, nhìn từng sinh mệnh tươi trẻ đi lướt qua mình.

Cuối cùng gửi cho Hạ Hoài một tin nhắn:[Nếu chúng ta đều đã có cuộc sống mới, vậy thì chia tay đi.]

**12**

Khi tôi về đến nhà, Hạ Hoài đang thu dọn hành lý.

Tôi không biết phải nói gì mới phải.

Vẫn là Hạ Hoài mở lời trước:

“Anh, thực ra dạo gần đây em đã cảm nhận được rồi, anh đi Yến Thành ngày càng nhiều, lại còn luôn nhắc đến chuyện chia ly.

“Anh mong em rời đi, đúng không?”

Ánh mắt em ấy tĩnh lặng như mặt nước giếng cổ, không chút gợn sóng.

Tôi hít sâu một hơi, gật đầu.

“Anh xin lỗi.”

Lúc đầu quả thực tôi đã nghĩ như vậy.

Một người yêu đã chết và một đoạn tình cảm thất bại, rõ ràng cái sau sẽ nhẹ nhõm hơn.

Nên có rất nhiều hiểu lầm có thể giải thích được nhưng tôi đều ngầm thừa nhận.

Tôi mong em ấy đi con đường dễ đi đó.

Nhưng những ngày qua, sự dò xét và níu kéo dè dặt, cẩn trọng của Hạ Hoài tôi cũng đều nhìn thấy hết.

Hôm qua tôi thật sự đã nghĩ đến việc sẽ thú nhận tất cả.

Muốn nói với em ấy rằng không cần phải hèn mọn như vậy, em ấy xứng đáng được yêu, tình yêu của em ấy cũng chưa từng bị phụ lòng.

Nhưng kế hoạch không theo kịp sự biến hóa.

May mà chưa nói.

Hạ Hoài đưa ra một bức thư từ chức:

“Anh, là em có lỗi với anh.

Scroll Up