Hạ Hoài lập tức đỏ hoe hốc mắt, quay người đi lau nước mắt.
“Một tuần bảy ngày, ngày làm việc anh đều ở chỗ em, em phải biết đủ rồi.
“Em không phải đang tranh giành gì cả, chỉ là xót anh dạo này gầy đi nhiều quá.”
Tôi chớp chớp mắt, mở hộp cơm ra, một hơi uống cạn sạch canh gà.
Chọc chọc vào lưng người vẫn đang quay lưng lại với tôi:
“Uống hết rồi, canh chính tay em nấu sao anh nỡ cho người khác chứ.
“Bên Yến Thành quả thực có vài chuyện anh mãi vẫn chưa nghĩ ra cách nói với em thế nào.
“Tối nay đi, đợi anh về, anh sẽ nói hết cho em nghe, được không?”
**9**
Giai đoạn điều trị hiện tại không mấy khả quan.
Bệnh tình ác hóa rất nhanh, cứ tiếp tục thế này, tôi có thể đếm ngược từng ngày để sống rồi.
Tôi từ chối mọi phác đồ điều trị tiên tiến trong miệng bác sĩ, vẫn lựa chọn điều trị bảo tồn.
Thay vì nằm trên giường bệnh sống dở chết dở kéo dài ba năm năm năm, bào mòn hết hỉ nộ ái ố của những người xung quanh.
Thì thà sống thống khoái mấy tháng cuối cùng này còn hơn.
Vừa ra khỏi bệnh viện, tôi lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Đây là thói quen đặc biệt dành riêng cho Hạ Hoài, sợ em ấy lại không liên lạc được với tôi lúc cần.
Không ngờ lại nhận được tin nhắn của Trần Kim.
Là hai đoạn video.
Video thứ nhất quay vào ngày khá sớm, có lẽ là những ngày hai người tranh giành điện thoại.
Hạ Hoài cung kính rót rượu cho hắn ta.
Còn hắn thì nửa người lún trong ghế sô pha, lắc lư ly rượu vang đỏ, giống y hệt mấy vai phản diện cậy thế ức hiếp người trong phim truyền hình.
Lời nói ra cũng rất gợi đòn:
“Cậu nhóc này cũng có lúc phải hạ mình cúi đầu trước tôi cơ à? Thật muốn gọi Thẩm Thanh Nhiên đến xem.
“Vừa nãy hỏi tôi gì nhỉ? Thỉnh giáo tôi cách để ở lại bên Thẩm Thanh Nhiên á?
“Hahaha, Thanh Nhiên cuối cùng cũng quyết định đá cậu rồi sao? Thật là hả hê lòng người.”
Nụ cười của Hạ Hoài cứng đờ, cố tỏ ra bình tĩnh rót đầy ly rượu cho hắn:
“Đúng vậy, xin anh đấy, anh là người quen biết anh ấy lâu nhất.”
Trần Kim và Hạ Hoài mấy năm nay đấu đá qua lại, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa cách mạng.
Lên mặt một lát cho đã ghiền, rồi lại quay về chuyện chính:
“Cái bộ dạng đó của Thẩm Thanh Nhiên, cứ tùy tiện đứng ở một ngã rẽ nào đó, ngoắc ngoắc ngón tay, là top sẵn sàng vì cậu ta mà làm bot, bot vì cậu ta mà cũng đòi làm top.
“Anh già này chân thành khuyên cậu một câu, cậu ta vốn dĩ không phải là người có tính cách thích hợp sống an phận gia đình, đừng thật sự coi cậu ta là vật sở hữu của riêng mình.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi biết cậu ta đối xử tốt với cậu, nhưng tốt được nhất thời chứ đâu tốt được cả đời.
“Cậu ta thích cậu điểm gì? Khuôn mặt? Hay tính cách? Đừng đùa nữa, cậu rồi sẽ ngày một già đi, còn những người trẻ tuổi thì cứ mọc lên như nấm, kiểu gì cũng sẽ có người biết cách làm cậu ta vui lòng hơn cậu.
“Người muốn ở lại bên cậu ta không chỉ có một mình cậu, cách để ở lại bên cậu ta cũng không chỉ có một cách.
“Cậu nhìn tôi xem, hiện tại tôi không phải vẫn đang rất ổn sao? Cho dù Thẩm Thanh Nhiên không thích tôi, nhưng lẽ nào lại không thích tiền?
“Chỉ cần tôi luôn có những dự án có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi với cậu ta, cậu ta có không thích tôi đến mấy, khi gặp mặt chẳng phải vẫn phải cười gọi tôi một tiếng Trần tổng sao?
“Người trẻ tuổi à, đừng quá tham lam, cậu đã độc chiếm cậu ta ba năm rồi, đến lúc nên nhường chỗ thì phải nhường thôi.
“Hoặc là nhắm mắt làm ngơ, hoặc là dứt khoát chia tay cho thống khoái.”
Video thứ hai là của ngày hôm nay.
Hạ Hoài hỏi hắn ta trong số bạn bè và đồng nghiệp cũ mà tôi quen, có ai làm bác sĩ không.
Tim tôi thắt lại, không ngờ Hạ Hoài lại nhạy bén đến vậy.
Tối nay nhất định phải thú nhận rồi.

