“Em sẽ mua cái mới đền cho anh, đừng giận em.

“Tối nay anh tặng em chiếc đồng hồ đắt tiền như thế, vậy mà em lại làm rơi điện thoại của anh vào nước, anh xem em này, đúng là càng ngày càng không hiểu chuyện.

“Em biết lỗi rồi, sau này em sẽ không thế nữa, anh tha lỗi cho em lần nữa đi.”

Cổ áo tôi ươn ướt lạnh lẽo.

Tôi men theo vạt áo sờ lên mặt Hạ Hoài, toàn là nước mắt.

Ban đầu em ấy chỉ khóc thầm không thành tiếng, sau đó khóc nấc lên đến mức tôi phải vuốt lưng cho em ấy xuôi khí.

Em ấy khóc không dừng lại được.

Càng dỗ dành tiếng khóc càng lớn.

Càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Tôi hiểu, không phải chuyện điện thoại, mà là những giọt nước mắt kìm nén từ ngày mẹ mất cuối cùng đã tìm được lối thoát.

“Em thật sự biết lỗi rồi, em chỉ là nhất thời bốc đồng, quá sợ anh thích người khác mà bỏ rơi em, em không nên giật điện thoại của anh.

“Em sửa, sau này em sẽ không tùy hứng nữa, anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng rời xa em.”

“Anh lớn hơn em nhiều như vậy, kiểu gì cũng sẽ đi trước em thôi.”

Tôi rất đắn đo, nếu Hạ Hoài sớm muộn gì cũng biết, có lẽ tôi chủ động nói cho em ấy sẽ tốt hơn.

Đang suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ thế nào thì lại nghe người trong lòng nói:

“Vậy thì em sẽ đi cùng anh.”

Tôi khẽ cười.

Đây là những lời tình tự chỉ thuộc về tuổi trẻ.

Còn tôi đã qua cái tuổi coi tình yêu là tất cả rồi.

“Đừng nói bậy,” Tôi véo má Hạ Hoài, “Em phải sống cho thật tốt.”

“Không được, không có anh em không sống nổi.”

Hạ Hoài mò mẫm chống người lên, những giọt nước mắt đọng trong hốc mắt lăn theo sống mũi cao thẳng trượt xuống chóp mũi, rơi lộp bộp xuống ngực tôi, nện thẳng vào trái tim tôi.

Cảm xúc trong mắt em ấy gần như cố chấp:

“Thật đấy, em sẽ chứng minh cho anh thấy.”

**8**

Chuyện cái điện thoại đành cho qua.

Những lời định thú nhận lại bị tôi nuốt ngược vào trong cùng từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống của Hạ Hoài.

Sau ngày hôm đó, Hạ Hoài trở nên ngoan ngoãn.

Dùng lời của chính em ấy nói thì là: hiểu chuyện rồi.

Một đứa trẻ bướng bỉnh sẽ không vô cớ trở nên hiểu chuyện.

Hoặc là đang đè nén bản tính của mình, hoặc là đã một mình chịu đựng nỗi đau tột cùng.

Khả năng lớn hơn là, cả hai.

Nhưng tôi không còn cách nào giống như trước kia, mặt dày mày dạn dỗ ngọt em ấy nữa.

Càng không thể vì muốn em ấy vui mà hứa hẹn những lời thề non hẹn biển.

Tôi chỉ có thể dùng đủ mọi cách để chuyển nhượng tài sản của mình thành tài sản của Hạ Hoài.

Hy vọng sau khi tôi đi, ít nhất em ấy cũng không phải lo lắng về chuyện mưu sinh.

Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho em ấy rồi.

Dạo này cân nặng của tôi sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí da dẻ cũng bắt đầu tái xanh nhợt nhạt bệnh tật.

Hạ Hoài lo lắng đến mức miệng nổi bọng nước, ngày nào cũng đổi món nấu đồ tẩm bổ cho tôi.

Hôm nay lại đến ngày đi bệnh viện.

Vừa ngủ dậy đã thấy Hạ Hoài đang hầm canh gà.

Tôi ôm em ấy từ phía sau, cọ cọ vào má em ấy:

“Hôm nay anh đi Yến Thành, em ở nhà một mình cũng phải ăn uống đàng hoàng nhé.”

Tôi không còn giấu giếm lịch trình của mình nữa, còn Hạ Hoài đã trở nên ngoan ngoãn cũng không dò hỏi.

Hai người ngầm hiểu mà duy trì một sự cân bằng vi diệu.

Ít đi sự thân mật, nhiều thêm chút khách sáo.

“Uống ngụm canh gà rồi hẵng đi, em dậy làm từ bốn giờ sáng đấy, chỉ sợ không kịp.”

“Sáng sớm uống cái này hơi ngấy.”

“Em vớt hết mỡ rồi, không ngấy đâu.”

“Không kịp thời gian rồi.”

“Có hộp cơm, em gói lại anh mang đi trên đường uống nhé.”

Tôi còn định từ chối, Hạ Hoài đã đưa hộp cơm đã gói ghém cẩn thận đến tay tôi.

“Em để nhiều lắm, anh có thể cùng…” Em ấy cắn răng, “Cùng uống với bạn.”

“Chà, Tiểu Hoài ngoan quá, bây giờ độ lượng bao dung thế cơ à?”

Tôi thuận theo lời em ấy trêu chọc.

Scroll Up