Tôi về nhà muộn một ngày, em ấy sẽ về nhà muộn hai ngày.

Tôi giấu giếm lịch trình, em ấy cũng không nói cho tôi biết mình ra ngoài làm gì.

Hai người sống cái kiểu như học sinh tiểu học ganh đua với nhau vậy.

Hôm nay đi kiểm tra, bác sĩ nói kết quả điều trị bước đầu khá tốt, dữ liệu chi tiết sau này sẽ gửi cho tôi.

Tâm trạng hiếm khi bừng sáng.

Về đến nhà, nhìn thấy Hạ Hoài lại đang hờn dỗi trên sô pha vì tôi về muộn, tôi lại thấy đáng yêu.

Tôi lấy chiếc đồng hồ đặt làm riêng cho em ấy ra định đeo vào tay em ấy.

Hạ Hoài không hợp tác, cứ rút tay về.

Bị tôi vỗ một cái rõ kêu vào mặt mới không giãy giụa nữa.

Nhưng lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội:

“Cái đồng hồ này đắt thế, có phải anh đã làm gì có lỗi với em nên muốn bù đắp không?”

Tôi ngồi vắt vẻo trên đùi em ấy, cúi người dùng đầu lưỡi mở từng cúc áo của em ấy.

“Sợ là phải làm em thất vọng rồi, chưa làm gì có lỗi với em cả, đây là phần thưởng cho em trước.”

Tôi cắn lên vùng cổ và lồng ngực đang ửng đỏ của em ấy, ra lệnh:

“Bế anh, vào phòng tắm.”

Hai người dạo này mải giận dỗi nhau, cũng khá lâu rồi chưa làm chuyện đó.

Vừa bắt đầu đã có chút không kiềm chế được.

Nước trong bồn tắm sóng sánh tràn ra quá nửa.

Đồ đạc trên bồn rửa mặt đổ ngổn ngang.

Tấm gương chống nước chống sương mù cũng mờ tịt.

Hạ Hoài dọn dẹp cho tôi xong, lại đi dọn dẹp phòng tắm.

Bận rộn một hồi lâu, hai người cuối cùng cũng nằm song song trên giường.

Tôi vươn tay định ngoắc ngón tay em ấy.

Bị một bàn tay vô tình gạt phăng đi.

Chậc, còn khó dỗ hơn cả trước kia.

Tôi xoay người nằm sấp bên tai em ấy, bóp giọng gọi “Anh trai”.

Hạ Hoài cứng đờ cả người, đỏ bừng mặt nhưng không né tránh nữa.

Tôi lại đưa chân cọ vào bắp chân em ấy, cọ vào cơ bụng em ấy.

Đúng lúc em ấy đang kiềm chế hơi thở hổn hển đè tôi xuống dưới thân thì điện thoại của tôi reo.

Nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt tôi thay đổi.

Tôi đẩy Hạ Hoài ra, cầm điện thoại đi ra ngoài.

**7**

Khóa trái cửa ban công xong, tôi mới dám nhận cuộc gọi của bác sĩ.

Bác sĩ nói sơ qua tình hình rồi gửi luôn bệnh án sang.

Tôi đang phóng to từng cột chỉ số để xem số liệu.

Thì phía sau vang lên tiếng “cạch”.

Hạ Hoài dùng đoạn dây thép không biết lấy từ đâu ra cạy tung cửa ban công.

Gương mặt tái mét, không nói hai lời lao đến giật điện thoại của tôi.

Tôi né tránh liên tục, từ ban công trốn vào phòng khách.

Mãi cho đến khi điện thoại rơi tõm vào bể cá, hai người mới dừng lại.

Hạ Hoài nhanh tay lẹ mắt vớt điện thoại ra.

Nhưng cái điện thoại dùng 6 năm trời của tôi làm gì có chức năng chống nước, nó sập nguồn đen ngòm luôn.

Hạ Hoài nắm chặt chiếc điện thoại, người run bần bật, cứ như em ấy mới là người bị vớt từ dưới nước lên vậy.

Hai người đối đầu nhau.

Vẫn là tôi nhượng bộ:

“Điện thoại cứ để chỗ em, mai mang đi sửa.”

Lại là một khoảng lặng.

Tôi vuốt mặt: “Ngủ đi.”

Mọi thứ đều hỏng bét, những gì tôi cố gắng che giấu sắp bị vạch trần.

Tôi nằm trên giường, lại thấy trong lòng nhẹ nhõm.

Có lẽ đây gọi là buông xuôi.

Tôi biết cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Hạ Hoài sớm muộn gì cũng sẽ biết, chỉ là không ngờ ngày này lại đến đột ngột như vậy.

Một tia sáng từ khe cửa lọt vào.

Hạ Hoài bước vào, đặt chiếc điện thoại đã lau khô lên đầu giường tôi.

Âm thầm chui vào chăn ôm chặt lấy tôi.

“Tiểu Hoài à, em nói xem nếu chúng ta chia tay…”

Vòng tay quanh eo tôi đột ngột siết chặt, Hạ Hoài khó nhọc lên tiếng:

“Anh, em đùa anh thôi, không phải em muốn xem điện thoại của anh đâu.”

“Anh không nói chuyện điện thoại, chỉ là nói nếu như, nếu như có một ngày em rời đi…”

“Anh!”

Hạ Hoài run rẩy ngắt lời tôi.

“Vừa rồi em kích động quá, em xin lỗi, em xin lỗi.

“Sáng mai em sẽ mang điện thoại đi sửa ngay, em hứa sẽ không xem.

Scroll Up