“Dự án ở Yến Thành tháng trước đã chốt xong rồi, tháng này anh giấu em đi đến đó năm lần.

“Anh, đừng coi em là đồ ngốc.”

Hạ Hoài vừa nói vừa vén vạt áo của tôi lên đẩy lên trên.

Tôi vội vàng ngăn lại. Hạ Hoài rất đa nghi, dấu vết sinh thiết trên ngực tôi vẫn chưa mờ, không thể để em ấy nhìn thấy được.

Sự phản kháng của tôi vô tình lại chứng thực phỏng đoán của Hạ Hoài.

Em ấy cười lạnh:

“Không cho chạm vào à? Thẩm Thanh Nhiên, từ bao giờ anh lại giữ mình trong sạch thế này?

“Điều mà em theo anh ba năm trời không làm được, con hồ ly tinh bên ngoài kia mới quen anh bao lâu? Anh lại vì nó mà làm đến mức này sao?”

Đồ điên.

Tôi nơm nớp lo sợ nhét lại vạt áo sơ mi suýt bị vén lên ngực vào trong quần.

Ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt vụn vỡ đến mờ mịt của Hạ Hoài.

Vừa tức giận lại vừa dở khóc dở cười.

Vội vàng ôm người vào lòng an ủi:

“Lại giở tính trẻ con ra rồi đúng không? Anh ở bên em ba năm nay đã từng nhìn thẳng người khác một cái nào chưa? Còn chưa đủ giữ mình trong sạch sao?

“Tiểu Hoài à, chúng ta không thể sống như thế này mãi được.

“Chúng ta rõ ràng là yêu nhau, tại sao cứ phải nghi kỵ lẫn nhau?

“Anh thích cái dáng vẻ em quan tâm anh, ghen tuông vì anh, anh cũng sẽ thấy khó chịu khi người khác thân thiết quá mức với em.

“Nhưng chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, cứ nghi thần nghi quỷ sẽ không làm cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn đâu.”

Tâm trạng Hạ Hoài không ổn định, giọng nói cũng run rẩy:

“Hôm nay em gọi cho anh bao nhiêu cuộc, em rất muốn gặp anh, nhưng em không tìm thấy anh, không ai biết anh đã đi đâu…”

Ghen tuông chút đỉnh thì tình cảm thêm nồng, ghen tuông thái quá thì sứt mẻ tình cảm.

Người yêu trẻ tuổi thường thiếu cảm giác an toàn.

Tôi thích sự bá đạo độc quyền này của em ấy, cũng dung túng cho tính chiếm hữu của em ấy đối với tôi.

Nhưng đêm nay tôi thực sự quá mệt mỏi để dỗ dành.

Tôi muốn cùng em ấy nói chuyện đàng hoàng.

Hạ Hoài đột nhiên lên tiếng:

“Mẹ em mất rồi.”

**6**

Tang lễ của mẹ Hạ Hoài được tổ chức rất đơn giản.

Từ đầu đến cuối Hạ Hoài không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Ngay cả trong ngày hỏa táng cũng rất bình tĩnh.

Em ấy thẫn thờ hỏi tôi:

“Anh, anh nói xem sao em không khóc được, có phải em bất hiếu lắm không?”

“Không phải, chỉ là em đã chuẩn bị tâm lý đón nhận sự ra đi của bà rồi.”

Tôi vuốt ve khuôn mặt gầy gò của em ấy.

Che mắt em lại khuyên em ngủ một lát.

Dạo này, em ấy hay giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, rồi ngồi ngẩn ngơ đến sáng.

Tôi giục em ấy ngủ, em ấy lắc đầu:

“Không ngủ được, cứ nghĩ đến việc trên đời này không còn mẹ nữa, sau này dù em sống tốt hay sống tệ, em cũng không bao giờ gặp lại người đó nữa, trong lòng cứ trống rỗng.”

Thỉnh thoảng em ấy lại như người thần kinh đi tìm sự an ủi trên người tôi:

“Anh, em chỉ còn mình anh thôi, anh ở bên em đi.”

Tôi sẽ không ở bên em ấy được lâu, thường chỉ ở lại vài phút rồi tìm cớ rời đi.

Cùng lắm chỉ an ủi thêm một câu:

“Nói linh tinh gì đấy, em có sự nghiệp, có bạn bè, còn có cả tương lai nữa mà.”

Nếu có thể, tôi thật sự muốn được mãi mãi ở bên em ấy, xoa dịu vết sẹo trong em, tưới tắm máu thịt cho em.

Nhưng tôi không thể để bản thân trở thành nơi ký thác tình cảm của em ấy.

Em ấy phải học cách tự mình đối mặt với cái chết.

Chuyện của mẹ Hạ Hoài cũng tạm lắng xuống.

Tôi cũng chốt được một bệnh viện ở thành phố bên cạnh, định kỳ hàng tuần đến điều trị.

Công việc trong công ty cũng đang dần buông tay.

Hạ Hoài ở những góc khuất mà tôi không để ý đến, đã tự mình vượt qua khoảng thời gian u ám nhất trong đời.

Từng chút một trở lại với dáng vẻ tràn đầy sức sống như trước kia.

Tôi áy náy vì sự vắng mặt của mình, cũng xót xa cho sự trưởng thành của Hạ Hoài.

Chỉ là dạo này tính tình em ấy thực sự rất lớn.

Scroll Up