“Từ lúc quen nhau, Lâm Vụ trong lòng trong mắt chỉ có mình em, em ấy cũng… chỉ có mỗi em.

“Em đã suy nghĩ rất lâu, em quyết định sẽ chịu trách nhiệm với em ấy, chăm sóc em ấy cả đời.”

Tim tôi nghẹn ứ, lạnh giọng ngắt lời:

“Đi thong thả, không tiễn.”

Tôi trốn vào thư phòng.

Cách một cánh cửa, lắng nghe tiếng Hạ Hoài mang hành lý ra ngoài.

Tim đau như cắt.

Đối mặt với việc Hạ Hoài thích người khác, hóa ra tôi không hề rộng lượng như mình tưởng tượng.

Tiếng bước chân bên ngoài đi đi lại lại, cuối cùng dừng lại ở cửa thư phòng.

Tôi bịt chặt miệng, không để bản thân khóc thành tiếng.

Tiếng bước chân chỉ nán lại một lúc rồi rời đi.

Cuối cùng tôi bật khóc nức nở.

Nhưng lại phát hiện trong tay toàn là máu.

Không, tôi không muốn chết…

Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi.

Tôi lấy điện thoại ra gọi 120 .

Nhưng mắt lại bắt đầu mờ đi không nhìn thấy gì nữa.

Thử mấy lần vẫn không sao gọi được.

Ý thức từng chút một rơi vào bóng tối…

**13 – Hậu ký 1**

So với cái sự xa hoa như sao vây quanh mặt trăng đi đến đâu cũng có người đón kẻ đưa khi Thẩm Thanh Nhiên còn sống, thì đám tang của cậu ta lại quá đỗi sơ sài.

Không phải Trần Kim không muốn tổ chức tử tế cho cậu ta.

Tin tức Thẩm Thanh Nhiên qua đời không biết làm sao lại lọt đến tai những tình nhân cũ của cậu ta.

Mấy kẻ ẻo lả tay chân yếu ớt đó đã đập phá tan tành cái linh đường lớn mà hắn đã cất công chuẩn bị.

Sống chết nói rằng những chuyện này đều là giả, đòi Thẩm Thanh Nhiên ra mặt gặp họ.

Trần Kim cũng mong là giả.

Hôm đó hắn vốn dĩ định từ chối hợp đồng di chúc của Thẩm Thanh Nhiên.

Thẩm Thanh Nhiên lúc sống hận không thể vạch một ranh giới rõ ràng với hắn, chết rồi mới nhớ đến hắn sao.

Hắn mới không rảnh mà lo chuyện bao đồng cho cậu ta.

Nhưng hắn làm cách nào cũng không liên lạc được với người.

Khó khăn lắm mới gọi được, đối phương vừa mở miệng đã buông một câu “Cứu mạng”.

Trần Kim vượt một loạt đèn đỏ đưa người đến bệnh viện.

May mà cứu về được, nếu không cái bộ dạng toàn thân đầy máu của Thẩm Thanh Nhiên sẽ là cơn ác mộng đeo bám hắn cả đời.

Thẩm Thanh Nhiên nắm chặt tay bác sĩ cầu xin ông ấy cứu mình, nói rằng cậu ta vẫn còn muốn sống.

Bác sĩ tức giận vô cùng:

“Sớm đi đâu rồi, nhất quyết phải kéo dài đến tận bây giờ?”

Bác sĩ là bác sĩ giỏi, tay nghề cũng giỏi.

Một người đã đặt nửa bước chân vào Quỷ Môn Quan lại bị kéo lại sống thêm được nửa năm.

Ngày ra đi, Thẩm Thanh Nhiên hồi quang phản chiếu có chút sức để nói chuyện.

Căn dặn Trần Kim tuyệt đối không được để Hạ Hoài biết tin tức của mình.

Cậu ta không có người thân, cũng chẳng quan tâm đến những phong tục tập quán đó.

Chỉ cần không để Hạ Hoài biết, sau khi hỏa táng xong đem tro cốt của mình rải đi cũng được.

Trần Kim nói chắc chắn rồi.

Hắn không nói cho Thẩm Thanh Nhiên biết, thực ra tin cậu ta bệnh nặng đã lan truyền ầm ĩ từ lâu rồi.

Không ít người muốn đến thăm, đều bị hắn chặn lại ngoài cửa.

Ngoại lệ duy nhất là Hạ Hoài.

Cậu ta đã lén dẫn người vào xem lúc Thẩm Thanh Nhiên ngủ.

Khi dâng hoa trước thi thể Thẩm Thanh Nhiên, Trần Kim nửa đùa nửa thật trêu chọc:

“Giao tình mười mấy năm của hai chúng ta, sao tôi có thể thật sự đem tro cốt của cậu rải đi được.

“Chỗ này là tôi phải nhờ vả quan hệ mới tìm được đấy, không được chê nhỏ đâu nhé, muốn trách thì trách đám người đến đập phá linh đường kia kìa.

“Cậu cũng giỏi thật đấy, may mà cậu không ở bên tôi, nếu không vì cái chuyện tình cũ đến đập linh đường này, tôi nhất định sẽ lôi cậu sống lại bắt cậu cho tôi một lời giải thích mới xong!”

Trần Kim đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Cái người có tư cách để tức giận kia lại không hề đến.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Trần Kim mới nhìn thấy bóng dáng Hạ Hoài bên ngoài nghĩa trang.

Scroll Up