Trần Kim đưa cho cậu ta một điếu thuốc:
“Không vào xem sao?”
Hạ Hoài lắc đầu:
“Đến đây là được rồi, anh ấy mong tôi rời đi, mong tôi có một cuộc sống mới, tôi không thể phụ tấm lòng của anh ấy.”
Trần Kim “hừ” một tiếng.
Hai người này thật thú vị.
Một người che giấu, một người lừa gạt.
Đều tưởng rằng mình đang làm tốt cho đối phương.
Kết quả Thẩm Thanh Nhiên mang theo sự hiểu lầm rằng Hạ Hoài và Lâm Vụ đang ở bên nhau, âm dương cách biệt.
Hạ Hoài cuối cùng cũng biết chuyện Thẩm Thanh Nhiên bệnh nặng, xem ra ba năm năm năm nữa cũng không thoát ra được nỗi đau này.
“Này, cậu đừng vội đi, cậu ta có để lại đồ cho cậu đấy.”
Trần Kim tóm cổ Hạ Hoài nhét vào xe, lấy ra bản di chúc Thẩm Thanh Nhiên giao cho hắn lúc sinh thời:
“Này, trong này nói, toàn bộ tài sản của cậu ta, nếu trong vòng một năm cậu không biết chuyện cậu ta chết, thì sẽ quyên góp xây trường tiểu học ở vùng núi nghèo. Nếu cậu biết rồi, thì sẽ cho cậu.”
Hạ Hoài như chạm phải củ khoai lang nóng bỏng tay, ném trả lại hợp đồng, đầu không ngoảnh lại mà xuống xe:
“Quyên góp đi.”
**14 – Hậu ký 2**
Người ta nói rằng linh hồn người chết sẽ lưu lại nhân gian bảy ngày.
Đến ngày thứ tám, Hạ Hoài mới vào nghĩa trang thăm Thẩm Thanh Nhiên.
“Anh, tối qua anh đi thăm ai vậy? Sáu giờ em đã ngủ rồi, sao anh không về báo mộng cho em?
“À quên mất, anh xem trí nhớ của em này, anh đâu biết em đã biết ngọn nguồn mọi chuyện, chắc chắn anh sợ làm em hoảng nên mới không đến tìm em.
“Không sao, em đến thăm anh cũng giống nhau cả thôi.
“Em và Lâm Vụ không có gì cả, hôm đó em đã tìm đến bệnh viện ở Yến Thành, biết được tất cả, cũng hiểu rõ dụng ý cố tình xa lánh em của anh.
“Trước đây không biết, còn tưởng anh chê em phiền phức, uổng công em phải giả vờ ngoan ngoãn bao nhiêu ngày, biết thế em đã hôn anh nhiều hơn một chút rồi.
“Em biết anh vừa muốn em đi, lại vừa không nỡ xa em, nên Lâm Vụ là do em tìm đến để diễn kịch thôi.
“Cả đời này em có anh là đủ rồi, sao có thể có người khác chứ.
“Anh muốn em sống thanh thản nhẹ nhõm, em cũng phải để anh ra đi mà không vướng bận gì chứ, đúng không?
“Anh, em xin lỗi, em chỉ có thể kiên trì được đến hôm nay thôi, anh đi chậm một chút, đợi em với, không có anh em thật sự không biết phải sống thế nào…”
Hạ Hoài kéo chặt quần áo trên người, tựa lưng vào bia mộ Thẩm Thanh Nhiên, từ từ nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu.
Đó là chiếc áo sơ mi trắng em ấy mặc lần đầu tiên gặp tôi, lúc đó đã khiến tôi nhìn đến ngẩn ngơ.
Em mặc bộ quần áo mà tôi thích nhất đến gặp anh, anh chắc chắn sẽ không nỡ giận em đâu…
– Hết –

