Ta chớp mắt, để nước mắt rơi xuống.
Khung cảnh rõ hơn vài phần, cũng giúp ta thở được một hơi.
Phó Ngôn Triệt bỗng tiến lên ôm ta vào lòng.
Xích sắt va vào nhau leng keng, âm thanh đặc biệt chói tai.
Ta vẫn không dám tin mình vậy mà đã làm ra chuyện b /ắt cóc chủ tử, mất hết lương tri như vậy.
Chủ tử lại vẫn đối đãi với ta như xưa.
Ta túm lấy vạt áo người, vùi đầu lên vai người.
Áy náy đến mức hận không thể mổ bụng tạ tội.
“Xin lỗi, chủ tử… xin lỗi, đều là lỗi của Thập Thất.”
“Ta không nên sinh vọng tưởng với người, không nên cư /ỡng ép giam người bên cạnh.”
“Người oán ta đi, oán ta cả đời. Chỉ cần ta từng dừng lại trong lòng người một khoảng thời gian, ta cũng ch /ết không hối tiếc.”
Phó Ngôn Triệt trầm ngâm rất lâu, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu ta.
“Trẫm không oán ngươi, trẫm cam tâm tình nguyện.”
Nghe vậy, ta đột nhiên thấy hoảng sợ.
Nếu chủ tử thật sự theo ta cùng đi, phải làm sao mới tốt?
Ta vô thức lắc đầu, lẩm bẩm:
“Sau này ta muốn nhìn thấy trên mộ mình mọc đầy hoa ngô đồng đỏ rực, trăm năm không tàn. Chủ tử tự tay trồng cho ta, được không?”
“Được.”
Ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hoa ngô đồng là loài khó nuôi nhất, dăm ba bữa phải tưới nước bón phân.
Chủ tử sẽ có việc để bận rồi.
Bận chút cũng tốt, bận đến trăm năm sau, ta vẫn ở địa phủ đợi người.
Kiếp sau, chỉ nguyện vẫn có thể ở bên quân.
Chỉ nguyện có thể dài lâu mãi mãi.
09
Đêm khuya, sau khi chủ tử ngủ, ta lặng lẽ thoát khỏi vòng tay người.
Nhẹ tay nhẹ chân tháo xích trên người người.
Xác nhận không đánh thức người xong, ta liền im lặng rời khỏi mật thất.
Ta định tìm một góc không ai phát hiện, yên tĩnh chờ ch /ết.
Rồi để lại chút manh mối.
Không đến mức đợi thi thể thối rữa mới bị người ta phát hiện.
Ta lục tung đồ đạc trong phòng.
Cuối cùng cũng tìm được một vật không phải chủ tử tặng, lại có thể chứng minh thân phận của ta.
Một tấm bia mộ nhỏ bằng lòng bàn tay do chính ta khắc.
Thứ này, chỉ cần làm ảnh vệ thì ai cũng khắc một cái.
Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, chúng ta đều mang theo bên người.
Một khi gặp chuyện bất trắc, rơi xuống đâu cắm rễ ở đó, sau khi ch /ết hồn về cũng xem như có chốn quay về.
Ta vừa chuẩn bị cầm nó rời đi.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ gấp gáp.
Là Trương ngự y.
Ta vội kéo ông ta vào phòng.
“Trương ngự y, người nhỏ tiếng chút.”
“Thập Thất, ta nói ngươi nghe, lúc trước là ta chẩn sai rồi.”
Ông ta nắm tay ta, vừa bắt mạch vừa giải thích.
“Ban đầu ta phát hiện mạch của ngươi lúc âm lúc dương, tưởng là tuyệt chứng gì đó.”
“Nhưng mấy hôm trước ta nghe Vương thần y nhắc đến chuyện nam tử mang thai, lập tức bừng tỉnh.”
“Lão phu nghi ngờ ngươi là thể chất song tính, dẫn đến mạch tượng rối loạn, nên mới khiến ta chẩn nhầm. Ngươi đừng động, để lão phu xem kỹ lại.”
Tuy không hiểu song tính là gì.
Nhưng nghe lời Trương ngự y, dường như ta vẫn còn một đường sống.
Ta không khỏi căng thẳng nuốt nước miếng.
Lại nghĩ đến chủ tử vẫn còn bị ta nhốt trong mật thất, lòng bỗng lạnh đi một nửa.
Bầu không khí đã đẩy đến mức này rồi, ta không ch /ết thì thật có lỗi với mấy ngày nay chủ tử chịu nhục.
Mắt thấy Trương ngự y lộ ra vẻ mặt giống hệt Vương lão ngự y.
Ta không khỏi nín thở.
“Thập Thất, ngươi có thai rồi.”
Nghe vậy, trong đầu ta “ầm” một tiếng, như bị nổ thành tro bụi.
Trương ngự y kiên nhẫn giải thích cho ta thế nào là thể chất song tính.
Nói một đống điều ngày thường cần chú ý.
Ta đều nghe tai này lọt tai kia, trong đầu chỉ còn hai chữ “thai nghén”.
Cho đến khi ông ấy hỏi ta: “Thập Thất, ngươi có biết phụ thân đứa trẻ là ai không?”
Ta bỗng ngẩn ra.
Là chủ tử.
Ta mang thai con của chủ tử.
Ta bỗng đứng bật dậy, lao ra khỏi cửa.
Nhưng lại đâm sầm vào một vòng tay quen thuộc.
Không biết từ khi nào, Phó Ngôn Triệt đã đứng ở cửa, vững vàng ôm ta vào lòng.
“Cẩn thận chút.”
“Chủ tử…”
Thấy vậy, mọi chuyện đã không cần nói cũng hiểu.
Trương ngự y thức thời lui ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa phòng lại.
Nghĩ đến những chuyện ta làm mấy ngày nay, trong lòng ta vừa hoảng sợ vừa bất an.
Huống chi trước đây chủ tử từng nói với ta, người không thích trẻ con, cũng sẽ không cần bất kỳ con nối dõi nào.
Đứa nhỏ trong bụng ta chắc chắn cũng không giữ được.
Ta vội quỳ xuống.
“Chủ tử, người đừng nghe ông ấy nói bậy. Ta là nam nhân, sao có thể mang thai?”
Phó Ngôn Triệt kéo ta dậy, giơ tay lau vệt nước mắt trên mặt ta.
“Đừng sợ, Thập Thất. Nếu ngươi không thể chấp nhận, vậy không giữ lại nó nữa.”
Ta bỗng im lặng.
Ta hận không thể sớm sinh cho chủ tử một đứa con, sao lại không thể chấp nhận?
Chỉ là sợ người không chấp nhận được mà thôi.
“Chủ tử, chẳng phải người không muốn có con nối dõi sao?”
“Ngươi muốn, trẫm liền muốn. Ngươi không muốn, trẫm cũng không muốn.”
Ta bỗng sững người, hốc mắt âm ỉ nóng lên.
Những giằng co và dày vò mấy chục ngày qua đều hóa thành một nỗi tủi thân khó nói.
Ôm quyết tâm phải ch /ết mà b /ắt cóc chủ tử, đến cuối cùng chỉ là một hiểu lầm.
Ai mà ngờ được?

