Người xoa bụng ta, sự xao động khó giấu trong mắt chẳng hiểu sao lại dịu xuống.

“Bụng hình như lớn hơn một chút.”

Ta gật đầu: “Gần đây có hơi ăn béo lên.”

07

Hôm đó, ta vừa từ mật thất đi ra.

Trùng hợp liền gặp Ảnh Tam.

Hoặc có lẽ không phải trùng hợp, mà là hắn cố ý ngồi canh ngoài cửa đợi ta.

Ảnh Tam khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt chất vấn.

“Thập Thất, vì sao mỗi lần ngươi từ thư phòng chủ tử đi ra đều mang vẻ mặt xuân sắc thế kia?”

“Chẳng lẽ bên trong giấu tình nhân?”

Ta liên tục lắc đầu: “Đương nhiên không có. Ta đâu có to gan làm bậy như ngươi.”

Khóe miệng Ảnh Tam giật giật.

Hắn không cam lòng mà sáp lại ngửi qua ngửi lại trên người ta.

“Không đúng. Trước đây trên người ngươi đâu phải mùi này.”

Ta dừng một chút, lặng lẽ kéo chặt cổ áo.

“Có lẽ ta đổi loại bồ kết mới.”

“Bồ kết gì mà có mùi giống hệt long diên hương của chủ tử?”

“Ta tiện tay mua, quên rồi.”

Hắn nhìn ta chằm chằm không chớp mắt, trong mắt đầy sắc bén.

“Thập Thất, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi biết tung tích chủ tử, vẫn luôn liên lạc với người không?”

Thân hình ta lập tức cứng đờ.

Đẩy khuôn mặt đang kề sát của hắn ra, ta trầm giọng nói:

“Biết quá nhiều không tốt cho ngươi đâu.”

“Hay lắm!”

Hắn như bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt chân tướng đã rõ.

Xông lên bóp lấy cổ ta.

“Ta biết ngay chủ tử đang mưu tính đại sự gì đó mà. Nhưng người lại không bàn với ta và Ảnh Nhất, chỉ tìm một tên ngốc như ngươi.”

“Nói! Có phải ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì uy h /iếp chủ tử không?”

Ta khó khăn vỗ vỗ cánh tay hắn, ú ớ nói:

“Chủ tử anh minh thần võ như vậy, sao có thể bị ta uy h /iếp?”

Hắn ngẩn ra, bỗng buông tay.

“Cũng phải. Chủ tử chắc chắn có suy tính riêng.”

Ta vội hít thở sâu mấy hơi.

Suýt nữa bị hắn bóp ch /ết.

Nhưng trong lòng ta cũng bắt đầu sinh nghi.

Đến cả Ảnh Tam còn không tin chủ tử có thể bị ta uy h /iếp.

Nhưng chủ tử lại cứ thật sự bị ta giấu vào mật thất, chịu đủ mọi nhục nhã.

Không lẽ người cố ý để ta bắt?

Chắc không thể đâu, chủ tử mưu đồ gì chứ?

Ta lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung kia.

Sau khi bình tĩnh lại, ta không khỏi nhíu mày.

Trên người Ảnh Tam dính mùi son phấn nồng nặc từ nữ nhân, cứ xộc thẳng vào mũi ta.

Một cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên cổ họng.

Ta nhất thời không nhịn được, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất nôn khan.

Ảnh Tam giật mình.

Vội ngồi xổm xuống vỗ lưng cho ta.

“Ý gì đây? Trên người ta thối lắm sao?”

Hắn cúi đầu ngửi ngửi người mình, nghi hoặc nói: “Không có mà, chẳng phải thơm lắm sao?”

Ta xua tay, ho đến nước mắt nước mũi đều chảy ra.

“Không sao, lát nữa là ổn.”

“Thế này mà không sao?! Ngươi đợi đó, ta đi gọi ngự y cho ngươi.”

Ảnh Tam gió cuốn mây tan kéo một vị lão ngự y đã bảy mươi tuổi tới.

Lão ngự y chạy cả đoạn đường, khi đến phòng ta, sắc mặt còn trắng hơn cả ta.

Ông ấy trước tiên bắt mạch cho ta, lại vạch mắt ta ra xem.

Cuối cùng ánh mắt rơi xuống bụng ta.

Lông mày từ đầu đến cuối vẫn nhíu chặt.

Tám phần là đang cảm thán: Một người trẻ khỏe mạnh như vậy, sao lại thành kẻ đoản mệnh?

Trước khi ông ấy tuyên bố bệnh chứng của ta, ta đã sớm đuổi Ảnh Tam ra ngoài.

Miễn cho hắn chuyện bé xé ra to, truyền khắp cả hoàng thành.

Trong phòng tĩnh lặng như ch /ết.

Lão ngự y mặt đầy lo lắng, thỉnh thoảng vuốt râu, giống như gặp phải việc gì cực kỳ khó giải quyết.

Ta biết bệnh của mình kỳ lạ khó chữa.

Nếu không, Trương ngự y cũng sẽ không khuyên ta sớm hoàn thành tâm nguyện.

Nhưng thật sự bị một vị thần y y thuật cao siêu nhìn như vậy, lòng ta cũng không dễ chịu.

“Vương thúc, ta biết bệnh này của ta kỳ quái đến mức nào. Người không cần khó xử.”

“Ta chỉ muốn cầu người một chuyện, đừng nói với bất kỳ ai. Để ta tự chịu là được.”

Lão ngự y do dự nói: “Chuyện này, tốt nhất vẫn nên để hai người cùng gánh.”

Hai người?

Tuyệt chứng thì làm sao để hai người cùng gánh?

Chẳng lẽ ông ấy muốn ta lấy mạng đổi mạng?

Ta nặng nề thở dài, kiên định nói: “Vương thúc, người không cần khuyên ta. Ta đã hạ quyết tâm rồi.”

Tuyệt đối không thể vì sống tiếp mà tổn thương người vô tội khác.

08

Ngày cuối cùng trước hạn ch /ết.

Ta bỏ hết mọi nhiệm vụ canh gác, vẫn luôn ở trong mật thất trông chủ tử.

Phó Ngôn Triệt lật qua lật lại một quyển sách mấy ngày vẫn chưa đọc xong.

Bởi trước đó mỗi lần người đọc đều bị ta không kịp chờ mà hôn cắt ngang.

Nhưng hôm nay ta không quấy rầy người.

Còn mang cho người một bộ y phục mới để mặc.

Dáng người vai rộng eo thon, cân đối hữu lực này của chủ tử mặc gì cũng đẹp.

Nếu một ngày nào đó có thể nhìn thấy người mặc hỉ phục thì tốt rồi.

Chỉ tiếc, đời này e rằng vĩnh viễn không thấy được nữa.

Rất lâu sau Phó Ngôn Triệt mới lật một trang sách, không bao lâu lại lật ngược trở về.

Người không rõ vì sao thở dài, lo lắng nhìn ta.

“Thập Thất, có chuyện gì phiền lòng sao?”

Ta khẽ lắc đầu: “Mọi chuyện đều ổn.”

Nói là vậy, nhưng trong mắt lại phủ hơi nước, làm tầm nhìn mờ đi.

Khuôn mặt chủ tử càng lúc càng mơ hồ, bóng dáng người càng lúc càng nhạt.

Tựa như sớm để ta nhìn thấy cảnh tượng lúc lâm chung.

Scroll Up