Trước khi ch /ết moi tim móc phổi bày tỏ với chủ tử, đến cuối cùng lại phát hiện căn bản không ch /ết nổi.
Cằm ta khẽ run.
Nhất thời không biết nên thấy may mắn, hay nên thấy xấu hổ.
Chỉ đành vùi vào ngực người, thấp giọng nức nở.
“Chủ tử, ta tưởng ta mắc tuyệt chứng… sắp phải sinh ly tử biệt với người.”
“Vốn dĩ ta định ch /ết ở căn nhà cỏ nơi chúng ta cùng lớn lên, chờ người đến nhặt xác ta.”
“Ta đều nghĩ kỹ rồi. Qua đêm nay, hố ta tự đào, bia mộ ta tự khắc, rồi ta tự nằm vào trong. Sau đó người tìm được ta, chỉ cần giúp ta lấp đất là được.”
“Trồng đầy hoa ngô đồng trên mộ là ta cố ý làm khó người thôi, thật ra không cần nhiều như vậy, một gốc là được.”
“Ta còn chuẩn bị đi cầu Diêm Vương phù hộ người sống lâu trăm tuổi.”
Phó Ngôn Triệt hé môi, nhưng một câu cũng không nói ra được.
Chỉ ôm chặt lấy ta, xoa đầu ta, chạm vào làn da ấm áp của ta.
Bỗng có một giọt lệ rơi xuống vành tai ta.
Nóng đến mức tim ta run lên.
Người khàn giọng nói: “Trình Mộc Phong, ta đã nói rồi, không có ngươi ta không sống nổi.”
10
Ta đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Phó Ngôn Triệt.
Người toàn thân đầy thương tích ngã trước cửa nhà ta.
Nhận ra có người đi ngang qua, người liền kéo lấy ống quần ta.
Sau khi nhìn thấy dáng vẻ nghèo khó của ta, người lại lặng lẽ buông tay.
Sinh tồn trong loạn thế vốn đã không dễ.
Người không muốn gây thêm phiền phức cho bất kỳ bá tánh nào.
Huống chi nhìn ta lúc đó, ngay cả bản thân cũng sắp nuôi không nổi.
Nhưng ta vẫn cứu người.
Chúng ta nương tựa vào nhau trong căn nhà cỏ cha mẹ ta để lại sau khi qua đời.
Vậy mà cũng chống đỡ qua được.
Sau này, người nhận tổ quy tông, chỉ trong một đêm trở thành hoàng tử cao cao tại thượng.
Người đưa ta về kinh thành, muốn ta làm thư đồng của người.
Nói là thư đồng, thật ra đãi ngộ chẳng khác gì thiếu gia.
Chuyện gì người cũng lấy ta làm đầu, chưa từng để ta chịu ấm ức.
Người nói người chỉ muốn cùng ta yên ổn bạc đầu.
Nếu không phải ta bị các hoàng tử khác hãm hại, suýt mất mạng.
Người cũng không định tranh đoạt hoàng vị này.
Trong cuộc tranh ngôi giữa chín hoàng tử, người tranh đến đầu rơi máu chảy.
Thậm chí có một lần vì mất máu quá nhiều, trực tiếp ngã trước cửa vương phủ, hôn mê bất tỉnh.
Đêm đó ta khóc suốt một đêm.
Trời vừa sáng hôm sau liền chui vào doanh trại ám vệ tàn khốc.
Vừa đi là ba năm.
Đợi ta ra ngoài, Phó Ngôn Triệt đã đăng cơ thành đế.
Ta cũng thuận lợi trở thành ảnh vệ của người.
Nhưng ta lại không dám thân cận với người như trước kia nữa.
Từ đầu đến cuối duy trì sự xa cách như có như không.
Cho đến khi ta biết mình mắc tuyệt chứng.
Tất cả quyến luyến, si mê thầm kín trong lòng đều dâng lên.
Một tháng giam giữ người, câu nào của ta cũng là lời tận đáy lòng.
Sự ngưỡng mộ, kính trọng, khát khao của ta dành cho người, từ khi còn ở nhà cỏ đã bén rễ nảy mầm.
Thời gian thấm thoát trôi, chẳng biết từ lúc nào đã lớn thành đại thụ che trời, chiếm hết cõi lòng ta.
Ta móc lấy đầu ngón tay Phó Ngôn Triệt, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Có phải người đã sớm biết chuyện ta mang thai rồi không?”
Người nắm lại tay ta, đặt bên môi hôn nhẹ.
“Phải. Trước đây từng học chút y thuật, vô tình bắt mạch ra.”
“Vậy vì sao người không nói với ta?”
“Gần đây tâm trạng ngươi không ổn, trẫm sợ ngươi nhất thời không chấp nhận được. Là trẫm sơ suất.”
Ta có thể nhìn ra người đang khẽ run, giống như sợ hãi đến cực điểm.
Sợ chỉ cần ta không để ý một chút, ta sẽ tự kết liễu mình, hoàn toàn rời khỏi người.
Ta dừng một chút, nâng mặt người lên, ngẩng đầu hôn xuống.
Nụ hôn nhàn nhạt trộn lẫn nước mắt không biết của ai, dần trở nên nóng bỏng khó kìm.
Người nhẹ nhàng đặt ta lên giường, từng tấc từng tấc hôn qua thân thể ta.
Cuối cùng dừng lại nơi bụng ta.
Rất lâu sau, giọng người run lên: “Đừng rời khỏi ta, Mộc Phong, cầu ngươi, đừng rời khỏi ta.”
“Chúng ta đã đi qua bao nhiêu gian nan hiểm trở mới đến được hôm nay. Mạng này của ta là của ngươi, dù ngươi có ch /ết cũng phải mang ta theo.”
“Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi sâu đậm, Mộc Phong.”
Hơi thở ta khựng lại, mặt đỏ tai nóng mà xoa vành tai người.
“Ta cũng yêu người sâu đậm, chủ tử.”
Người ngồi thẳng dậy, ba hai cái đã cởi y phục, để lộ thân hình rắn chắc.
Trên người đâu đâu cũng là những dấu vết ái muội ta để lại mấy ngày trước.
Ta nhìn đến mức trong lòng càng nóng hơn, không nhịn được nuốt khan một cái.
Phó Ngôn Triệt liếc xuống phía dưới của ta, nước mắt vẫn còn vương trên mặt, khóe môi đã hơi cong lên vài phần.
Người cười nói: “Thập Thất thật có nhã hứng.”
Ngay sau đó, người cúi người xuống, giữ lấy chân ta, hôn xuống.

