Không khí căng như dây đàn, hai người họ đối đầu nhau, sặc mùi thuốc súng.

“Không có dấu vết gì cả, cậu cũng chẳng khá hơn đâu.” Cao Thắng Dương không quên châm chọc.

“Sao? Muốn thử không?”

Tôi còn chưa kịp hòa giải, Trần Dục đã nhét ngay cái bánh bao vào miệng tôi.

“Đi thử vai.”

“Ồ…”

Sau buổi thử vai, tôi mới biết hai người họ đã đánh nhau.

Trần Dục bị một vết thương trên mặt.

“Đau quá…”

Cậu ta dúi hộp bông tẩm cồn vào tay tôi.

Tôi thở dài, xắn tay áo lên, vừa bôi thuốc vừa hỏi:

“Cao Thắng Dương đâu?”

“Đi viện rồi.”

Tôi biết ngay mà, khoản đánh nhau thì Trần Dục chưa bao giờ thua ai.

Cậu ấy liếc thấy cặp kính vàng của tôi, ánh mắt hơi lóe lên.

“Sao lại đeo kính?”

“Nhân vật yêu cầu. Trông thế nào, đẹp không?”

Cậu ấy khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi, mỉm cười dịu dàng: “Đẹp.”

“Tưởng cậu sẽ bảo bình thường thôi chứ.”

“Nói thế là nói dối, cậu đeo hay không cũng đều đẹp cả.”

Ánh mắt cậu ấy quá đỗi nóng bỏng, tôi vô thức tránh đi.

Nhưng cúi đầu xuống lại thoáng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt.

Hình như là từ người cậu ấy.

“Cậu xịt nước hoa à?”

“Ừ, thích không?”

“Bình thường, không thơm bằng mùi của cậu.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi mới nhận ra có gì đó sai sai.

Trần Dục cười càng sâu.

“Mùi của tôi, là mùi gì?”

“…”

Không ổn rồi, mình vừa nói cái quái gì thế này?!

11

Trần Dục tìm được hai công việc làm thêm, ngày nào cũng làm đến tận mười hai giờ khuya.

Dù vậy, cậu ta vẫn nhất quyết đến phim trường đón tôi.

Nửa tháng sau, đạo diễn tình cờ bắt gặp.

Ông ấy nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi, ánh mắt đầy tò mò.

“Hai đứa đang hẹn hò hả?”

“Không, bọn tôi chỉ là bạn thôi!” Tôi vội vàng phủ nhận.

Đạo diễn gật gù đầy ẩn ý: “Tôi hiểu mà~”

Rồi ông ấy cười cười: “Hai đứa trông hợp đôi lắm, đúng lúc tôi có một kịch bản đây, có muốn thử không?”

Tôi cầm kịch bản lên xem.

Trời đất ơi, cảnh hôn chiếm gần hết luôn!

“Đây là thể loại gì vậy? Tôi diễn không nổi đâu.”

“Song nam chủ, kịch bản này có đầu tư lớn lắm đấy.”

“Bao nhiêu cũng không diễn!”

“Hai mươi vạn.”

“Nhận! Nhưng mà mấy cảnh này có thể cắt bớt không?”

“Yên tâm, toàn là mượn góc quay thôi.”

Mượn góc cái quái gì.

Tôi sắp có phản ứng sinh lý luôn rồi đây này!

Trần Dục thì vẫn nghiêm túc diễn theo lời đạo diễn, áp sát tôi, nói những câu thoại khiến người ta mặt đỏ tim đập.

“Đừng sợ, tôi sẽ dịu dàng với cậu.”

Giọng cậu ta trầm thấp đầy cảm xúc, rồi cúi xuống “mượn góc” mà hôn.

Mấy lần môi lướt qua nhau, suýt nữa đã thật sự chạm vào.

Mái tóc mới gội của cậu ở gần ngay sát, cả không khí xung quanh đều tràn ngập mùi dầu gội.

Làm tôi khô cả miệng.

“Trần Dục, nâng eo lên chút, cậu đè tôi rồi.”

Cậu ta cong môi cười đầy ẩn ý.

Ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua vành tai nóng hổi của tôi.

“Tiểu Mãn, cậu thấy nóng à?”

“Tại trời nóng thôi!”

Đúng, trời nóng!

Nên tôi đã tắm nước lạnh cả tiếng đồng hồ.

12

Trần Dục là một tân binh không qua trường lớp chính quy, lại còn đóng vai nam phụ, cát-xê chỉ bằng một nửa của tôi.

Ban đầu, cậu ấy định dùng số tiền này để trả lại tôi, nhưng khi bộ phim sắp quay xong thì ông cậu ấy bị đột quỵ phải nhập viện.

Tổng chi phí điều trị và phục hồi sau đó lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tôi đưa thẻ ngân hàng của mình cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không chịu nhận.

Sau vài lần từ chối, tôi bắt đầu khó chịu:

“Nhận đi, còn sĩ diện với tôi làm gì?”

Tay Trần Dục bỗng khựng lại, ánh mắt lướt qua một tia u ám.

“Cậu nghĩ tôi đang sĩ diện sao?”

Nhận ra mình lỡ lời, tôi vội vàng tìm cách giải thích, nhưng rõ ràng là cậu ấy không nghe vào tai.

Cậu ấy trở lại vẻ lạnh nhạt, chỉ nói một câu: “Cảm ơn.”

Đây là lần thứ hai cậu ấy nói cảm ơn với tôi.

Lúc đó tôi không hiểu, nhưng sau này mới biết câu “cảm ơn” ấy đồng nghĩa với xa cách, hiểu lầm, tự ti và oán giận.

Cậu ấy nói chắc chắn sẽ trả lại tôi.

Không chỉ tiền viện phí của ông, mà cả khoản trợ cấp từ bố mẹ tôi, tiền học thêm hồi cấp ba – tất cả mọi khoản cậu ấy đều ghi lại.

Cậu ấy không còn đến tìm tôi nữa.

Dù tôi có chủ động đi tìm, cũng chỉ gặp được một lát rồi cậu ấy phải đi làm thêm.

Nhắn tin thì hai, ba tiếng sau mới trả lời, gọi điện thì không bắt máy vì đang làm việc.

Gọi video cũng chỉ nói được đôi ba câu rồi cúp, vì việc hôm nay vẫn chưa xong.

Tôi hỏi cậu ấy nhiều lần, tại sao lại vội vã như vậy, dù có trả thì cũng đợi sau khi tốt nghiệp rồi tính.

Hơn nữa, cậu ấy còn từ chối khoản trợ giúp của bố mẹ tôi.

Cuối cùng, bị tôi hỏi đến phát bực, cậu ấy ném ra một câu:

“Chẳng lẽ tôi phải sống dựa vào cậu cả đời sao?”

“Tại sao lại nói vậy? Nói kiểu gì mà nghe khó chịu thế? Đây là giúp đỡ, là tình anh em, có gì đâu mà cậu phải suy nghĩ?”

“Tôi không thích như vậy. Cậu là người giúp đỡ, tôi là người được giúp đỡ, tôi mãi mãi thấp hơn cậu một bậc. Chỉ cần tôi còn nhận tiền của cậu, tôi sẽ không bao giờ bình đẳng.”

“Tôi có nghĩ thế bao giờ chưa? Gia đình tôi có nghĩ thế bao giờ chưa? Rốt cuộc là ai nghĩ vậy?”

“Tôi… tôi nghĩ vậy.”

“Cậu trước đây đâu có như thế? Lúc trước vẫn nhận túi gà rán tôi mua mà?”

“Bây giờ không giống lúc trước nữa.”

“Không giống chỗ nào? Cậu có bạn mới rồi? Hay là có người yêu rồi? Hay tôi lại làm gì khiến cậu khó chịu? Trần Dục, cậu có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng có im lặng để tôi phải đoán. Tôi không phải con giun trong bụng cậu!”

“Vậy thì đừng đoán.”

“Được rồi, là tôi ngu ngốc, tự đi tìm mắng. Tạm biệt!”

Sau trận cãi vã đó, chúng tôi chiến tranh lạnh suốt hai tháng.

Không có một tin nhắn nào, chỉ có những khoản chuyển tiền liên tục.

Giống như chỉ cần trả hết số tiền đó, cậu ấy có thể hoàn toàn cắt đứt với tôi vậy.

13

Ban đầu, tôi định mặc kệ cậu ấy.

Nhưng rồi hoa khôi của trường tỏ tình với tôi.

Ngay giữa sân trường, cô ấy còn hôn tôi trước mặt bao người.

Một đoạn video được đăng lên mạng, chỉ sau một đêm đã có hàng triệu lượt thích.

Trần Dục không hề báo trước, xông thẳng vào nhà tôi, kéo tôi từ trên giường xuống, nhét bia vào tay tôi bắt uống.

Cậu ấy cũng uống như không muốn sống nữa, hết chai này đến chai khác.

Giống như có điều gì đó, chỉ khi say mới có thể nói ra được.

“Cậu có người yêu rồi à?”

Uống đến chai thứ ba, cậu ấy lên tiếng.

“Chẳng phải cậu muốn cắt đứt với tôi sao? Còn quan tâm làm gì?”

“Cậu thích cô ấy à?”

“…”

Tôi không trả lời, cậu ấy liền tiếp tục uống.

Tôi ngăn không được, đành phải nói thật:

“Tôi không biết. Là cô ấy chủ động tỏ tình, chủ động hôn tôi.”

Cậu ấy bật cười chế giễu: “Cậu đúng là đào hoa thật đấy.”

Ngữ điệu đầy châm chọc, nghe mà chỉ muốn đánh nhau.

Tôi cũng hơi say, không muốn đôi co nữa, định đứng dậy đi ngủ.

Ai ngờ cậu ấy không chịu buông tha, đột ngột nắm chặt cổ tay tôi, tiếp tục ép hỏi:

“Cảm giác thế nào?”

“Cảm giác gì?”

“Hôn cô ấy, có cảm giác gì?”

“Môi rất mềm, người rất thơm.”

Vừa dứt lời, cậu ấy bất ngờ kéo tôi ngã xuống đất, đè lên người tôi.

Rồi hôn tôi.

“Hôn tôi thì sao? Cảm giác thế nào?”

Hơi thở cậu ấy nóng hổi, khuôn mặt đỏ bừng.

Giống như một con mèo hoang bị bỏ rơi, chỉ cần ai cho chút thức ăn, lập tức bám lấy không buông.

Khát khao, mong chờ, chờ một câu trả lời từ tôi.

Tim tôi bỗng đập dữ dội.

Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi không chịu nổi nữa, nôn ra hết.

Rồi tôi lịm đi.

Không nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của cậu ấy.

Scroll Up