Rõ ràng tôi hỏi là có muốn hôn không!

 

Con người này rốt cuộc da mặt dày cỡ nào vậy chứ?

 

“Tôi hỏi cậu có muốn hôn tôi không, chứ không phải bảo cậu hôn luôn!”

 

“Khác nhau sao?”

 

Đủ. Thật sự quá đủ rồi!

 

Tôi đẩy cậu ta ra, lại muốn bỏ đi.

 

Cậu ta vẫn nắm chặt tay tôi, không cho đi.

 

Đúng lúc đang giằng co, một cô gái ló đầu từ miệng hẻm nhìn vào.

 

Tôi nhận ra cô ấy, là người trong câu lạc bộ.

 

“Anh Khế, thì ra anh ở đây. Hai người đang nói chuyện hả? Vậy hai người cứ từ từ nói nhé, em không làm phiền đâu. Em quay lại nói với hội trưởng là anh không về nữa. Bye bye ạ~”

 

Không.

 

Tôi còn muốn về!

 

Nhưng cô ấy chẳng cho tôi cơ hội nói.

 

Giang Kỷ cũng không cho.

 

Đến lúc lưng tôi áp vào tường trở lại, tôi chỉ thấy cậu ta đang cười ngốc.

 

“Thì ra tôi là gay. Thì ra tôi thích cậu. Chẳng trách mỗi lần thấy cậu là chỉ muốn dính vào người cậu, chẳng trách mỗi lần có ai đến gần cậu, tôi đều khó chịu.”

 

Ha ha, chúc mừng cậu.

 

Cuối cùng cậu cũng thông suốt.

 

“Vậy bây giờ… chúng ta yêu nhau rồi đúng không?”

 

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.

 

“Cậu đang mơ gì đó? Tôi chưa từng nói tôi thích cậu, cũng chưa từng nói muốn yêu đương với cậu.”

 

“Nhưng tôi vừa hôn cậu. Tôi phải có trách nhiệm với cậu.”

 

Tôi cắn môi, nhấn mạnh từng chữ:

 

“Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm!”

 

“Hả? Thế… cậu chịu trách nhiệm với tôi?”

 

Vì bị Giang Kỷ quấn lấy mãi, chúng tôi cuối cùng cũng lỡ mất giờ đóng cổng ký túc xá, buộc phải đến nhà Giang Kỷ ngủ nhờ một đêm.

 

Nhà cũng gần trường, ngay cạnh thôi.

 

“Đã có nhà ở đây, sao cậu còn phải ở ký túc xá?”

 

Giang Kỷ đưa dép cho tôi.

 

“Vì tôi không muốn xa bé cưng của tôi.”

 

Đấy.

Biết thế tôi không hỏi.

 

“Sau này không được gọi vậy nữa.”

 

“Vì sao?”

 

“Vì đó là cách gọi chỉ người yêu tôi mới được dùng.”

 

Giang Kỷ đi ngay phía sau tôi.

 

“Vậy tôi không thể làm người yêu cậu à?”

 

Tôi dừng bước, quay lại đối mặt, đưa tay lên vuốt ve má cậu ta một cách “dịu dàng”.

 

Rồi thẳng tay nhéo mạnh.

 

“Tôi không cần một người cưỡng hôn tôi làm bạn trai!”

 

Giang Kỷ ôm má, tủi thân thấy rõ, nhưng không phản bác.

 

Tôi tưởng cậu ta sẽ vì bị tôi từ chối mà buồn bực hay tức giận chứ.

 

Ai ngờ… chẳng có vẻ gì là thế.

 

Tắm xong bước ra, tôi thấy cậu ta đang ngồi trên sofa, vừa cười vừa nhắn tin bằng điện thoại.

 

Tôi đi nhẹ lại gần, nhìn lướt qua màn hình.

 

Con người này… làm sao có thể mặt dày đến trình độ như vậy.

 

Cậu ta đang gửi tin cho đám bạn trước đây:

 

Giang Kỷ: Tôi có người mình thích rồi. Là con trai. Thì ra tôi là gay. Sau này chúng ta nên giữ khoảng cách một chút, không thì cậu ấy sẽ không có cảm giác an toàn.

 

Sự tự tin này từ đâu ra vậy?

 

Tôi nắm lấy tai cậu ta.

 

“Thu hồi hết tin nhắn lại. Nếu không, giữa chúng ta không bao giờ có khả năng.”

 

Nghe xong, Giang Kỷ hoảng loạn thu hồi lia lịa.

 

“Tôi không gửi nữa. Vậy… cậu có thể cho tôi cơ hội theo đuổi không?”

 

Tôi hừ nhẹ, xem như đồng ý.

Sáng hôm sau về ký túc xá, ánh mắt Phó Trình nhìn chúng tôi đã khác hẳn.

 

“Cuối cùng tên ngốc này cũng nhận ra lòng mình rồi hả?”

 

Cậu ấy liếc Giang Kỷ.

 

Tôi bất đắc dĩ gật đầu.

 

“Chúc mừng, chúc mừng. Cuối cùng cũng được như ý.”

 

Thật ra tôi cũng không vui như mình tưởng.

 

Tôi luôn lo lắng… không biết Giang Kỷ có thực sự thích tôi hay không, hay chỉ vì thói quen mà sinh ra ỷ lại.

 

Nên tôi quyết định chờ thêm. Quan sát thêm.

 

Nếu cậu ta chỉ vì nhất thời xúc động mà tưởng mình thích tôi, thì tôi cũng sẽ không dốc toàn bộ tình cảm.

 

Nhưng nếu đó là thích thật —

chúng tôi sẽ có thêm thời gian để hiểu nhau hơn.

 

Mà Giang Kỷ dùng hành động cho tôi thấy.

 

Cậu ta thật sự thích tôi.

 

Nếu nói trước đây, vì chưa khẳng định được cảm xúc nên cậu ta còn biết tiết chế một chút,

 

thì giờ, sau khi chắc chắn mình thích tôi —

cậu ta coi như buông thả toàn phần.

Scroll Up