Ngày nào cũng bé cưng dài bé cưng ngắn.
Lúc nào cũng như không có xương mà dán lên người tôi.
“Thơm quá. Rõ ràng hai đứa dùng chung một loại sữa tắm, sao mùi trên người cậu lại thơm hơn?”
Tôi lấy tay đẩy đầu cậu ta ra.
Cảnh cáo:
“Cậu còn dám hít hít ngửi ngửi nữa là cái điểm cộng vừa rồi của cậu sẽ bị trừ sạch.”
Giang Kỷ lập tức ngồi thẳng lưng.
Cả người ngay ngắn như học sinh gương mẫu, giả vờ đứng đắn.
Cứ như cái tên vô lại mới nãy không phải là cậu ta.
“Vậy về nhà rồi… tôi còn được ngửi không? Tôi thích mùi trên người cậu lắm.”
Đúng là chó.
Tôi chưa từng thấy ai giống chó như cậu ta.
Nhưng mà… nghe cũng vui.
Sang năm hai, tôi và Giang Kỷ chính thức ở bên nhau.
Sau khi ở cạnh nhau rồi, chúng tôi mới nhắc lại chuyện trước kia.
“Tôi đã ám chỉ nhiều lần như vậy, sao cậu không nhận ra tôi thích cậu?”
Cậu ta đang cúi đầu xem gì đó trên bàn, nghe xong liền bỏ dở, đi lại ôm tôi ngồi xuống sofa.
“Cũng không phải là hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng lúc đó cậu chưa nói cậu thích con trai, mà bên cạnh tôi cũng chẳng có ai là gay cả, nên tôi cứ tưởng… chẳng qua vì chúng ta thân nên mới như vậy.”
“Sau đó lúc tôi muốn tách dần khỏi cậu, cậu không thấy có gì kỳ lạ à?”
Nhắc đến đó, mặt Giang Kỷ ửng đỏ.
“Thật ra là có. Lúc đó… có lúc đêm tôi mơ thấy cậu. Mơ thấy hai đứa mình… làm mấy chuyện đó.”
“Chuyện gì?”
“…Là chuyện sẽ làm cậu rất thoải mái ấy.”
Được rồi. Đủ rồi.
“Tôi lại không biết cậu thích con trai. Tôi tưởng cậu phát hiện ra mình nghĩ về cậu không bình thường, nên mới dùng cách đó để nói khéo là cậu không muốn ở cạnh tôi nữa.
“Sau này biết cậu thích con trai rồi, tôi vốn định nói hết với cậu. Nhưng sau đó lại xảy ra một đống chuyện, cộng thêm thái độ của cậu với tôi, tôi cứ nghĩ cậu chắc chắn không thích tôi. Tôi không dám tỏ tình.”
Tôi không ngờ lúc đó Giang Kỷ đã mơ đến mức đó.
Đúng là quá đáng.
Tôi còn tưởng cậu ta chẳng có tí cảm giác nào với tôi.
Ai ngờ trong mơ đã làm đủ thứ chuyện còn quá đáng hơn cả bây giờ.
“Thế cuối cùng sao lại nhịn không nổi chạy đến tỏ tình? Nếu hôm đó tôi không dồn ép cậu, chắc cậu vẫn muốn làm ‘anh em tốt’ tiếp hả?”
Giang Kỷ hôn mạnh lên môi tôi một cái.
“Chắc là không. Anh em tốt thì không được hôn. Tôi chắc chắn không chịu nổi. Anh em tốt cũng không được sờ lung tung, mà tôi thì nhịn không được.”
“Chỉ vì vậy? Tự cậu hiểu cậu cũng rõ ghê. Không sợ tôi thật sự kiếm bạn trai sao?”
Ngón tay cậu ta siết nhẹ lấy tay tôi.
“Cũng từng nghĩ đến. Nhưng mỗi lần tưởng tượng cảnh đó, tim tôi lại khó chịu lắm, khó chịu đến mức không thở nổi. Nên tôi không muốn thấy cậu bên người khác. Nếu thật sự có một ngày như vậy… chắc tôi sẽ làm vài chuyện không được đàng hoàng cho lắm.”
Tôi bật cười, chạm nhẹ mũi mình vào mũi cậu ta.
“Làm gì? Tự nguyện làm người thứ ba hay chuẩn bị đào góc tường?”
“Chắc là cả hai. Với lại tôi tin cậu sẽ đồng ý thôi. Thân hình tôi thế này, cậu chắc khó từ chối lắm ha.”
Cậu ta rất tự tin.
Cũng khá hiểu rõ bản thân.
Quả thực, cái tật tay chân không yên của cậu ta đúng là không sửa nổi.
Ví dụ như bây giờ.
Rõ là hai đứa đang nói chuyện nghiêm túc, tay cậu ta đã chui vào trong áo tôi từ lúc nào.
Nụ hôn cũng theo đó rơi xuống.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi một cách tự nhiên.
Tay tôi vòng qua ôm cổ cậu ta, vẫn không quên nhắc nhở:
“Lần này nhẹ thôi. Còn hung hăng như lần trước nữa là tôi dọn ra ngoài ở thật đó.”
Cậu ta hôn lên cổ tôi, khẽ cười:
“Biết rồi mà. Tôi sẽ ngoan.”
Giang Kỷ chưa bao giờ hỏi tôi, tôi thích cậu ta từ khi nào.
Nhưng chắc trong lòng cậu ta cũng đoán được.
Có vài chuyện, lúc còn ở trong đó thì nghĩ mãi không thông.
Đến khi đi qua rồi nhìn lại, mới thấy tất cả đều có dấu vết.
Ngoài cửa sổ là mùa xuân vạn vật sinh sôi.
Trong căn phòng là cảnh tượng đủ làm người ta đỏ mặt tim đập.
Giang Kỷ hôn lên làn da tôi.
“Anh yêu em.”
【Toàn văn hoàn】

