Tụ tập câu lạc bộ cũng không có gì đặc biệt.

Mọi người chủ yếu tụ với nhóm quen, uống chút rượu tán gẫu.

 

Tôi ít đến, nên không quen nhiều người.

Nhưng số người muốn bắt chuyện với tôi lại không ít.

 

Chủ đề tất nhiên xoay quanh chuyện… giữa tôi và Giang Kỷ.

 

Trước khi xảy ra chuyện, tôi còn không biết trong câu lạc bộ nhiều người để ý chúng tôi như vậy.

 

Đến lúc tôi với cậu ta kéo khoảng cách, mới biết có cả một hội đang ship hai đứa.

 

Giờ giữa tôi và cậu ta chẳng còn quan hệ gì đặc biệt nữa.

 

Tôi nói sơ hai câu, mọi người nghe xong cũng mất hứng, tản ra.

 

Tôi uống hai ly, thấy hơi bí bách nên ra ngoài hít thở.

 

Vừa ra đến đầu hẻm, đã bị một bàn tay kéo mạnh vào bên trong.

 

Còn chưa kịp giằng ra, tôi đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

 

Mùi chỉ thuộc về Giang Kỷ, pha lẫn chút rượu.

 

“Giang Kỷ? Cậu uống rượu à?”

 

Đến khi thấy tin nhắn của Phó Trình, tôi mới hiểu vì sao hôm nay cậu ta kỳ lạ vậy.

 

Phó Trình: Tôi bảo anh ta là cậu đi hẹn hò với đàn em rồi, rất có thể sẽ đồng ý lời theo đuổi của nó. Thế là anh ta xông ra ngoài luôn, kiểu gì cũng là đi tìm cậu. Cẩn thận nha.

 

Cậu không thể gửi sớm hơn chút à?

 

Một tay tôi đẩy trán Giang Kỷ ra, tay kia bấm trả lời cho Phó Trình, xong cất điện thoại, cau mày nhìn Giang Kỷ.

 

“Uống rượu làm gì?”

 

Chưa uống rượu cậu ta đã như con chó lớn nhiệt tình.

 

Giờ uống rồi, càng giống.

 

Nhất là đôi mắt lúc nhìn tôi, sáng rực như đang nhìn chủ nhân.

 

Tôi mím môi, ấn đầu cậu ta quay sang một bên.

 

“Đừng yêu cậu ta, được không?”

 

Chỉ vậy thôi á?

 

“Tại sao? Giang Kỷ, cậu là cái gì của tôi mà không cho tôi yêu người khác?”

 

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, cố tình ép.

 

Tôi rất chắc chắn, trước khi gặp tôi, đúng như cậu ta nói, cậu ta là trai thẳng.

 

Nhưng có lẽ vì chưa từng gặp người mình thích thật sự, nên mới không phân rõ được mình thích nam hay nữ.

 

Giờ đã có người cậu ta thích rồi.

 

Cậu ta không thể lập tức chấp nhận được.

 

Tôi cho cậu ta thời gian, để cậu tự hiểu, tự tiêu hóa.

 

Nhưng tôi cũng không muốn đem toàn bộ thời gian của mình đặt lên người cậu.

 

Nếu cậu ta nghĩ thông, chúng tôi có thể tiếp tục.

 

Nếu cả đời cậu ta cũng không nghĩ thông, vậy đến ngày tốt nghiệp, tôi sẽ không hề do dự mà nói lời tạm biệt.

 

“Bởi vì… bởi vì tôi… tôi không muốn.”

 

Giang Kỷ ấp úng, nói mãi không thành câu, như thể đó là chuyện gì khó nói lắm.

 

“Dựa vào đâu? Cậu không muốn thì tôi không được yêu ai? Giang Kỷ, cậu có thấy mình quá đáng không?”

 

Có lẽ lời tôi hơi nặng, Giang Kỷ bắt đầu hoảng.

 

Tôi ra ngoài hơi lâu, chắc bên trong cũng sắp có người ra tìm.

 

Tôi định quay lại nói một tiếng, ai ngờ vừa xoay người đã bị cậu ta nắm tay giật ngược lại.

 

Mặt cậu ta đầy do dự:

 

“Tôi cũng không biết dạo này mình làm sao nữa. Nhưng chỉ cần thấy cậu đi với người khác là tôi khó chịu, cũng không muốn cậu yêu ai khác.

 

“Cậu không thể ở với tôi mãi được sao? Chúng ta trước giờ vẫn rất tốt mà. Tôi biết tất cả về cậu, cậu cũng hiểu tôi. Hai đứa cứ thế này không tốt sao? Sau khi tốt nghiệp, chúng ta thuê nhà ở chung. Nếu cậu không thích, chuyển về nhà tôi ở cũng được, nhà tôi nhiều phòng lắm.

 

“Tôi chắc chắn sẽ không kết hôn đâu, nên cậu cũng đừng lo sẽ xuất hiện người thứ ba gì đó. Như vậy không tốt sao? Cậu thấy sao?”

 

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

 

“Tôi thấy không tốt. Cậu không muốn yêu ai, không có nghĩa là tôi cũng không muốn.”

 

“Khế Diễn! Khi nào cậu trở nên mê yêu đương thế hả?!”

 

“Giang Kỷ! Rõ ràng là cậu chiếm hữu quá đáng! Cậu tự hỏi xem, dạo này cậu đã nghĩ kỹ chưa, rốt cuộc cậu coi tôi là gì? Cậu tưởng bạn bè bình thường sẽ như chúng ta bây giờ sao?

 

“Cậu với Phó Trình cũng là bạn. Cậu có muốn khoác vai khoác cổ cậu ấy suốt ngày không? Cậu có muốn gọi cậu ấy là bé cưng không? Cậu có muốn sống cùng cậu ấy cả đời không?”

 

Mặt Giang Kỷ sững lại, trống rỗng trong chốc lát.

 

“Tôi… tôi cũng không rõ rốt cuộc mình nghĩ gì về cậu…”

 

Tôi hết kiên nhẫn. Túm cổ áo cậu ta, kéo sát lại.

 

“Rất đơn giản. Nhìn tôi đây. Cậu có muốn hôn tôi không?”

 

Nếu tôi biết Giang Kỷ là kiểu suy nghĩ xong là làm liền, tôi tuyệt đối sẽ không tự dâng mình đến trước mặt cậu ta như thế.

 

Bị tôi kéo cúi xuống, mặt cậu ta kề sát mặt tôi.

 

Ánh mắt đảo qua gương mặt tôi, cuối cùng dừng lại trên môi.

 

Tôi thấy rõ cậu ta nuốt nước bọt một cái.

 

Giống như đang nhìn thấy miếng bánh kem cực kỳ ngon.

 

Nhưng cậu ta không nói gì, cũng không làm gì.

 

Vậy là tôi đoán sai à?

 

Tay tôi đang nắm cổ áo cậu ta nới lỏng ra một chút.

 

Ngay giây tiếp theo —

 

môi tôi bỗng cảm nhận được một sự ấm nóng.

 

Giang Kỷ!

 

“Bốp!”

 

Một cái tát giáng thẳng lên mặt Giang Kỷ.

 

Cậu ta giật mình, rời khỏi môi tôi.

 

Tôi không ngờ cậu ta lại dám chủ động hôn thật.

 

Trong lúc cậu ta còn phân vân có hôn không, tôi vẫn còn đang tự hỏi cậu ta có thích tôi hay không.

 

Tôi tức đến bật cười.

 

Giận dữ lau miệng thật mạnh.

 

Giang Kỷ ôm nửa bên mặt bị tát, chẳng những không giận, mà còn cười như đang hồi tưởng gì đó.

 

Cái đồ khốn này, đừng nói với tôi là cậu ta còn đang nhâm nhi dư vị của nụ hôn vừa rồi!

 

“Khế… không, bé cưng. Tôi hiểu rồi.”

 

Tôi giận tới phát run.

 

Đến lúc này mà còn không phân rõ được, thì tôi đúng là phải đánh cho cậu ta tỉnh ra.

 

“Ha. Chúc mừng cậu cuối cùng cũng hiểu ra. Cũng chúc mừng luôn, chúng ta chính thức không còn khả năng.”

 

Tôi xoay người định đi, lại bị chặn lại.

 

“Tại sao? Tại sao? Tôi đã hiểu rồi mà. Tôi thích cậu. Tất cả mấy chuyện kỳ lạ dạo này đều vì tôi thích cậu, tôi không chịu nổi khi thấy cậu với người khác.”

 

“Ai cho cậu hôn tôi?!”

 

Giang Kỷ nghiêm túc đáp:

 

“Không phải chính cậu bảo tôi hôn cậu sao?”

 

Tôi: …

 

Scroll Up