Vẫn là giọng nói mơ hồ đó, từ tai trái trôi sang tai phải.
Nó bảo tôi không biết điều, chà đạp tình cảm người khác, đáng đời bị phạt.
Phạt tôi từ nay không được gọi tên “Thẩm Phan” nữa, nếu gọi thì… khỏi giải phóng.
Tôi đơ tại chỗ trong mơ luôn.
Cái này còn nặng hơn lần trước gấp mấy lần!
Ai rảnh rỗi đi trù tôi ghê vậy trời?!
Tỉnh dậy, tôi bật dậy kiểm tra.
Xoa một hồi vô tác dụng, gấp gáp mở phim hạn chế, lóng ngóng kéo thanh trượt.
Anh em tôi… như chết rồi, không nhúc nhích.
…
Tôi ló đầu xuống giường dưới nhìn quanh. Phòng ký túc đang vắng người.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng tôi thử nhỏ giọng, gọi:
“Thẩm… Phan?”
…
Hai giây sau, tôi nhắm mắt lại, lòng nguội như tro.
Không còn gì nữa rồi.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi gọi về nhà, báo cáo tình hình chiến sự nơi đầu trận:
“Ba, con thật sự… có chút chuyện.”
Ba tôi nhiệt tình:
“Ba vừa gửi cho con mấy hồ sơ. Chọn thời gian gặp mặt đi, không bắt con lập tức quyết, cứ gặp nói chuyện cho gần gũi…”
“Ba.” Tôi cắt ngang. “Gần gũi xong là phải… lên giường hả?”
Ông im vài giây rồi gào:
“Mày nói cái gì bậy!”
Tôi nhìn chằm chằm trần nhà:
“Con… chắc là có vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
Khó nói quá.
“Hoặc là… trong mấy người ba gửi, có ai tên đọc gần giống “Thẩm Phan” không?”
Ba tôi nghĩ một lúc:
“Thẩm gia hình như có một cô… mà thôi, không được. Con bé đó từng tuyên bố rất ghét mày.”
Ờ. Cũng đúng.
Người ghét tôi nhiều, tôi nhớ không xuể.
Tôi trở mình:
“Vậy có ai trong lòng đã có người khác, kiểu bạch nguyệt quang hay mối tình cũ, chắc chắn không thể thích con, nhưng vẫn phải liên hôn không?”
Ba tôi kéo dài giọng, cực kỳ ý vị:
“Con trai… hoá ra con có… sở thích kiểu đó.”
“Con không có! Con không phải!!”
Đang gào thì cửa ký túc mở ra.
Thẩm Phan bước tới đặt bữa sáng trên bàn:
“Tỉnh thì ăn đi.”
Tôi vội tắt điện thoại, nhảy xuống giường:
“Không cần, con có bánh mì rồi.”
“Sáng sớm nhìn nó mốc meo rồi, tôi vứt luôn.”
Tôi khựng lại.
Mốc…?
Rõ ràng tối qua mới mua mà…
“Bao nhiêu tiền, tôi chuyển cậu.”
“Không cần.”
Vừa nói, cậu ấy vừa cắm ống hút, đưa ly đồ uống tới sát môi tôi:
“Há miệng.”
Tôi ngoan ngoãn uống, đầu óc mù mờ.
Gì đây trời?
Tự nhiên từ “dịch vụ bị động” nâng cấp thành phục vụ tận răng tự động rồi à?
“Uống từ từ, coi chừng bỏng.”
Thẩm Phan còn chưa dứt lời, tôi đã cắn vào bánh bao nóng hổi, nước sốt bắn ra tràn mép.
Cậu ấy nhanh tay giật khăn giấy chấm ngay khóe môi:
“Bỏng không?”
“Không…”
Tôi vô thức né sang bên thì cằm đã bị giữ lại.
“Tránh cái gì.”
Cậu ấy nghiêng người tới gần, nghiêm túc kiểm tra xem tôi có bị bỏng không.
Ngón tay nóng áp lên cằm, chậm rãi xoa.
Gần.
Gần đến mức hơi thở quện vào nhau.
Cảm giác nóng ran hôm nào lại từ trong người dâng lên.
Có gì đó…
“Thẩm Phan, cậu—”
…Xong.
Tôi phanh gấp không kịp, hai chữ đã bật ra khỏi miệng.
Đồng tử tôi rung lên, cứng người.
Vội vã co chân thu người lên giường:
“Tôi… tôi hơi mệt, vào ngủ lại tí.”
“Ừm?” Hình như Thẩm Phan cười khẽ, giọng lấp ló niềm vui:
“Đâu khó chịu?”
“Có… có chút.” Tôi nuốt khan. “Tôi đi… WC một lát.”
Tôi trốn trong nhà vệ sinh nửa tiếng mới dám bò ra.
Cả người nhẹ như bay.
Tôi không dám nhìn Thẩm Phan, mệt mỏi ngã xuống giường:
“Hơi mệt, tôi ngủ thêm giấc.”
Cậu ấy còn chưa kịp đáp, điện thoại tôi đã rung.
Tin nhắn trong nhóm bạn:
【Nghe nói cậu… nghiện mặt đàn ông?】
Tôi: …
10
Ba tôi vì bắt tôi đi xem mắt đúng là không từ thủ đoạn, đến cả mấy người chơi “vòng nhỏ đặc thù” cũng lôi ra cho được.
Đối phương nhắn rất thẳng:
【Tối nay tớ hẹn một cậu trai, cậu đến không?】
Tôi:
【? Các cậu hẹn đi, gọi tôi làm gì?】
【Cậu ngồi cạnh quan sát.】
Tam quan tôi bị đạp bay một cước.
【… Hơi sai sai?】
【Sai gì? Cậu không phải thích kiểu đó à?】
Không được, nói tiếp nữa là tôi thành biến thái mất.
Tôi hít sâu, chuẩn bị giải thích tử tế, thì cô ấy đã gửi định vị:
【Ha ha đùa đấy. Ra đây ăn cơm, tiện đối phó với nhà tớ.】
Là một khách sạn.
【?】
【À quên, ba người ăn. Ăn xong tớ đi tiếp tục hẹn, tất nhiên nếu cậu muốn ở lại cũng được.】
Sao cứ kéo tôi vào chỗ kỳ kỳ vậy trời!
Tay tôi lỡ chạm vào nút phát âm, con bot trên điện thoại đọc to tên khách sạn lên.
Giường dưới vang lên giọng Thẩm Phan:
“Cậu định ra ngoài?”

