Nhưng tắm xong tôi mới biết: không thể lơ.
Tôi quên lấy đồ ngủ.
Trước giờ Thẩm Phan luôn lấy giùm, đặt ngay cạnh khăn tắm.
Giờ thì…
Tôi thử gọi:
“Hứa Nghiêm, lấy giúp tôi bộ đồ ngủ, treo cạnh giường.”
Ngoài cửa có tiếng ghế kéo, tôi thở phào.
Cửa gõ cái cốc.
Nhanh thế?
Tôi mở hé, đưa tay ra:
“Cảm—”
Chưa kịp nói “cảm ơn”, cổ tay tôi bị ai đó nắm chặt.
8
“Hứa Nghiêm, cậu làm gì đấy!”
Tôi đau điếng giãy giụa, cửa bị kéo phăng ra.
Ngoài cửa không phải Hứa Nghiêm.
Mà là… Thẩm Phan.
Đối mặt cái bản mặt lạnh của cậu ấy, tôi lập tức đơ người:
“Ơ… v–vậy cậu tránh ra, tôi… tự lấy đồ là được.”
Cậu ấy đứng chắn giữa cửa, không nhúc nhích.
“Lý do.”
“T… gì cơ?”
Đôi mắt đen của Thẩm Phan nhìn chằm chằm tôi:
“Lý do cậu cố ý trốn tránh tôi.”
“Tôi… có trốn đâu, cậu nghĩ nhiều rồi.”
“Vậy sao không gọi tôi lấy giúp?”
“Ờm… ơ! Tôi nghe thấy có người đi ra, tưởng là cậu chứ bộ~”
“Cậu nói dối là mắt bay loạn lên kìa.”
…
Tôi vội cúi mắt xuống— khoan đã, tôi còn đang ở trần!
Vừa đưa tay che, Thẩm Phan đã bước lên gần, lạnh lạnh nói:
“Che gì nữa. Tôi chưa thấy bao giờ chắc?”
Đang định mắng thì cậu ấy lại bật cười:
“À… hoá ra cậu còn để ý chuyện lần trước. Là không chấp nhận nổi, hay là xấu hổ?”
Tôi cắn môi, im thin thít.
“Thôi, cậu tập… thích ứng đi.”
“Hả?”
“Thích ứng cái gì?”
Thẩm Phan không trả lời bằng miệng.
Mà bằng tay.
“Khoan đã khoan đã—”
Tôi sững người.
Người bình thường không phải nên cam kết “không có lần sau” à?
Tại sao cậu ấy lại như đang cho tôi… liệu trình giải mẫn cảm thế này?!
“Đừng… đừng như vậy, kỳ lắm.”
Tôi hoảng loạn đè tay cậu ấy xuống, lại bị ấn ngược lên tường.
“Quen rồi thì không kỳ nữa.”
Một tay cậu ấy giữ gáy tôi, bắt tôi cúi đầu xuống nhìn, tay kia chậm rãi trượt từ ngực xuống…
Cảm giác tê rần như có dòng điện chạy thẳng lên não, tôi bất giác run lẩy bẩy.
“Nhẹ… nhẹ thôi… Tôi sắp hỏng rồi…”
“Không mạnh cậu nhớ kiểu gì.”
Không ổn rồi, tiếp thế này tôi lại gào đúng câu chú kia mất.
Lý trí còn sót lại cố giành lại quyền điều khiển với cơ thể, tôi vội moi lý do:
“Thật ra…”
Tôi nuốt nước bọt, nhỏ giọng:
“Thật ra… nhà tôi làm ăn có chút chuyện, giờ trả không nổi tiền ‘dịch vụ’ của cậu nữa…”
Động tác của Thẩm Phan khựng lại.
Mắt cậu ấy tối đi, nhìn thẳng vào mặt tôi.
Cậu ấy tìm… mà không thấy dấu vết nói dối.
Ánh mắt dịu hẳn.
Không nói thêm câu nào, Thẩm Phan lấy điện thoại ra, mở app tài chính, vào ví, huỷ luôn ràng buộc, chuyển hết tiền lại cho tôi.
Cả quá trình dứt khoát không do dự.
“Tôi đã lấy của cậu đồng nào chưa?”
Quả thật chưa.
Sớm nên nghĩ ra.
“Vậy rốt cuộc cậu làm thế có mục đích gì?”
“Tôi á?” Cậu nhướn mày. “Tôi thích.”
…Thích giúp người là vui?
Đúng là người tốt.
“Vậy… vậy cậu cũng có thể giúp luôn Hứa Nghiêm…”
Mẹ nó, sao tự nhiên tôi lại nói cái câu tự huỷ này?!
Mặt Thẩm Phan lập tức sầm xuống.
Tôi vội chữa cháy:
“Ngoài chuyện đó ra, tôi cũng nhận ra… tôi không thể việc gì cũng dựa vào cậu…”
“Tôi vui mà.”
“Chẳng lẽ cậu muốn nhìn tôi thành cái người vô dụng, cái gì cũng không biết làm hả?”
“Muốn.”
Giọng cậu ấy thản nhiên: “Tốt nhất là chỉ biết dựa vào mình tôi.”
…Cậu ấy đang nói cái gì vậy trời?
Không được, không thể kéo dài.
Cảm giác sắp đến rồi—
Tôi hít sâu, dồn sức đẩy Thẩm Phan ra, lảo đảo lao ra cửa, giật đại bộ đồ ngủ trên mắc.
Quá kỳ cục rồi! Kỳ cục đến phát hoảng!
Cảm giác tay cậu ấy vẫn còn in trên da, kéo theo cả đống dây thần kinh co giật loạn xạ.
Tôi lắc mạnh đầu, ép bản thân tỉnh táo lại.
“Đừng chơi nữa, không buồn cười đâu.”
Nghe vậy, Thẩm Phan nghiêng đầu nhìn tôi.
Cậu ấy cúi mắt nhìn tay mình, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vậy là sau này cậu sẽ không để tôi giúp nữa, đúng không?”
Giọng nói như băng.
Tôi gật đầu cứng ngắc, rồi thấy không ổn, vội thêm:
“Nhưng… nhưng không sao, chúng ta vẫn là bạn cùng phòng tốt mà, đúng không?”
Thẩm Phan không trả lời.
9
Tối đó, tôi lại mơ giấc mơ quái dị.

