Tôi nhìn cánh cửa, liếc mắt lại chạm phải đôi mắt đen trầm của cậu ấy, tim chùng xuống.

 

Thôi, bên này càng khó giải thích.

 

Đi ăn cơm còn dễ hơn.

 

“Ừ, đi xem mắt.”

 

“Đi khách sạn xem mắt?”

 

“Ừ ha ha…”

 

Tôi nhảy khỏi giường:

“Đối phương thú vị lắm, đi xem thử.”

 

 

Thẩm Phan im lặng một lúc lâu, rồi nghiến răng:

“Quan Khác, cậu đúng là bản tính khó bỏ.”

 

Ơ tự nhiên chửi người?!

 

Tôi bản tính… ờ, nhưng cậu ấy sẽ không nghĩ tôi đi dụ gái nữa chứ?

 

“Không phải cậu nghĩ đâu, bên kia là hai người.”

 

Giọng Thẩm Phan đột ngột cao lên:

“Còn chơi ba người?!”

 

“Cái gì ba người! Không phải kiểu đấy!”

 

Nhìn bộ dạng cậu ấy lại muốn nổi khùng, tôi vội mặc áo khoác, lao ra ngoài:

“Tối nay chắc tôi không về, khỏi chờ cửa.”

 

Khách sạn gần ký túc, ăn xong tôi về thẳng nhà luôn.

Vừa hay tránh khỏi khí áp đáng sợ tụ trên đầu Thẩm Phan.

 

Tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, một bàn tay từ bên cạnh đập mạnh lên, cửa cái rầm đóng sập lại trước mặt tôi.

 

Tôi giật mình, chửi thề mắc kẹt trong cổ họng.

 

“Không cho đi.”

 

Hồi thần lại, tôi hơi bực.

 

“Cậu quản rộng thế? Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu?”

 

Bị tôi quát một câu, Thẩm Phan hơi khựng lại, mặt vốn đã đen nay càng lạnh.

 

Vai tôi bị ấn mạnh, cả người bị ép dính lên cửa.

 

Cậu ấy như một bức tường đè xuống:

“Quan Khác, cậu chịu yên một chút thì chết à?”

Tôi bao giờ “không yên” với ai đâu, cùng lắm là hay trêu thôi, chứ chưa bừa bãi bao giờ.

Cả ngày dán cho tôi cái mác xấu xa!

 

Mà đời người ngắn thế, không thả thính chút thì làm gì cho vui?

Nhỡ kiếp sau tôi thành một con cá ở rừng Amazon, xung quanh chỉ có nước đục với mấy con ếch, không được đụng người nào thì sao?

 

Huống hồ, lần này tôi còn bị ép đi nữa kìa.

 

“Phiền quá đi, cậu tưởng tôi thích à? Không phải ba tôi ép thì tôi chẳng buồn ra cửa.”

 

Không khí lặng đi vài giây.

 

“Ba cậu ép?”

 

Hình như Thẩm Phan vừa xâu chuỗi được gì đó, khẽ nhíu mày:

“Nhà cậu khó khăn tới mức đó?”

 

“Còn thiếu mỗi nước bán tôi cho thiên kim nhà người ta thôi, cậu thấy sao?”

 

Cậu ấy im lặng:

“Chỉ cần giúp được nhà cậu qua được nguy cơ, là ai cũng được?”

 

Nói thì đúng.

Nhưng từ miệng cậu ấy nói ra sao nghe… khó chịu.

 

Giống như tôi chẳng ra gì.

 

“Đúng đúng, cậu muốn hiểu sao cũng được.”

 

Thấy cậu ấy mím môi, không nói nữa, tôi bực bội đẩy:

“Rồi, bỏ ra được chưa?”

 

Cậu ấy không những không bỏ, còn siết chặt eo tôi.

 

Tôi trừng mắt, nhìn cậu ấy cúi xuống gần hơn:

“Quan Khác, vậy… để tôi được không?”

 

11

 

“Thẩm thị? Ý cậu là cái Thẩm thị ở Nam Thành đó hả?”

 

Không đúng, thân phận cậu ấy như vậy, tôi đáng lẽ phải kinh ngạc vì cậu ấy thích tôi chứ không phải vụ khác.

 

“Tôi là đàn ông đó.”

 

“… Tôi biết. Thử qua rồi.”

 

Mặt tôi nóng bừng.

 

“Tôi ý là… chúng ta đều là đàn ông…”

 

“Thì sao? Ba người cậu còn cân được, sao không chấp nhận nổi đàn ông?”

 

“Đã bảo không phải ba người! Họ là một cặp!”

 

Càng giải thích, mặt Thẩm Phan càng khó tả.

 

Tôi yếu ớt:

“Tóm lại, tôi không có hứng với cậu, hiểu chưa?”

 

Thẩm Phan cười lạnh.

 

“Hôm trước trong lòng tôi mềm nhũn là ai?”

 

 

Là tôi.

Nhưng mà—

 

“Cũng không phải vì cậu. Đổi thành Hứa Nghiêm, tôi cũng thế.”

 

Thẩm Phan im lặng.

 

Cậu ấy càng im, khí áp càng nặng.

 

Một lúc sau, cậu ấy nghiến răng, nói từng chữ:

“Cậu đem tôi với Hứa Nghiêm ra so à?”

 

“Các cậu đều là bạn cùng phòng của tôi, không giống nhau chỗ nào?” tôi cố ý cứng giọng. “Chẳng lẽ cậu nghĩ mình cao quý hơn cậu ấy à?”

 

Vừa nói xong, tôi chỉ muốn cắn lưỡi.

 

Ánh mắt Thẩm Phan trầm hẳn xuống.

Nguy rồi, chắc cậu ấy thật sự tức.

 

Mà tôi lại… chột dạ cái gì chứ?

Cùng lắm cậu ấy bỏ đi thôi mà.

 

Dù sao cậu ấy là thiếu gia Thẩm gia, đâu phải không có lựa chọn, ai bắt cậu ấy dính tôi chi?

 

Thực ra là cậu ấy thích tôi trước, chủ động nhào vào chứ bộ.

 

Thế là trong lòng tôi lại… hơi ngạo ngầm.

 

Thẩm Phan không biết trong đầu tôi đang vòng vòng, cậu ấy giữ cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng:

“Nói lại lần nữa, Quan Khác.”

 

Tôi lầm bầm: “Câu nào cơ, nghe không rõ…”

 

“Nói: trong lòng cậu, tôi với Hứa Nghiêm không khác gì nhau. Cậu không có hứng thú, cũng không có ham muốn với tôi.”

 

 

Tôi nhắm mắt, lặp lại:

“Cậu với Hứa…”

 

“Nhìn tôi mà nói! Không được nhắm mắt.”

 

Tôi bắt đầu giãy giụa:

“Cậu bóp cằm tôi đau lắm, tôi không nói nữa. Cậu muốn nghe gì thì tự tưởng tượng đi, thả tôi ra.”

Scroll Up