16

Để ở lại với Âu Gia Lãng, tôi cố ý xin nghỉ nửa ngày.

Chiều hôm sau quay lại công ty, phát hiện trên bàn có một cốc trà sữa.

Vách cốc đọng những giọt nước li ti, vẫn còn hơi lạnh.

Đồng nghiệp bên cạnh nháy mắt với tôi, bảo là Du Tri Hạm đi công tác về mời trà sữa, cả văn phòng ai cũng có phần.

Tôi cong môi cười với cô ấy, không nói gì thêm.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, đã nghe tiếng ghế lăn nhẹ bên cạnh.

Cô ấy trượt ghế lại gần, khuỷu tay chống lên mép bàn tôi, thì thào chia sẻ tin đồn mới nghe được: “À đúng rồi, vừa nãy tôi nghe phòng hành chính nói, anh Du hình như nộp đơn xin nghỉ rồi, sau này không còn ai tranh với cậu…”

Lời cô ấy chưa dứt, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc: “Ơ, sao mặt cậu đột nhiên khó coi thế? Cậu không khỏe à?”

Tôi kìm nén mọi cảm xúc, nghiêm túc hoàn thành công việc đang làm.

Gần tan làm, điện thoại rung một cái.

Ngón tay tôi khựng lại, chậm rãi cầm điện thoại mở khóa.

Là tin nhắn từ Du Tri Hạm.

【Tan làm đợi tôi.】

Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc lơ lửng, mơ hồ, đột nhiên đều vững vàng đáp xuống đất.

Tôi đột nhiên nhận ra, tôi thực ra rất để tâm.

Cuối cùng, tôi trả lời hắn:

【Được, tan làm gặp.】

Cũng vừa hay, tôi có vài điều muốn hỏi hắn.

17

Bỏ qua ký ức hỗn loạn sau lần say rượu trước đó.

Đây là lần đầu tiên tôi tỉnh táo ngồi lên xe Du Tri Hạm.

Vẫn là ghế phụ.

Tôi không dám nhìn thẳng, chỉ lén liếc qua bằng khóe mắt.

Hắn nhìn tình hình giao thông phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt trên vô lăng, đường nét gương mặt dưới ánh đèn đường chuyển động trở nên sắc nét lạ thường.

Cả người hắn chìm trong một bầu không khí tập trung mà tĩnh lặng.

Trong xe rất yên ắng, tiếng động cơ trầm thấp trở thành âm nền duy nhất.

Chúng tôi suốt dọc đường không nói gì, nhưng không thấy ngượng, ngược lại có một sự hòa hợp kỳ lạ.

Cho đến khi xe dừng trước cửa nhà hàng, tôi theo hắn bước vào, mới phát hiện hắn cố ý đặt một phòng riêng.

Trong lòng không hiểu sao thắt lại.

Rõ ràng chỉ có hai người, cần gì cầu kỳ vậy?

Cho đến khi đẩy cửa ra, thấy bên trong chỉ có bàn ghế giản dị, không có bất kỳ trang trí rườm rà nào.

Hơi thở đang treo lơ lửng mới lặng lẽ thả lỏng, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Ngồi xuống, mới phát hiện Du Tri Hạm nhìn tôi không chớp mắt, đôi mắt sâu thẳm như nhuốm ý cười.

Tôi lập tức luống cuống, vành tai nóng lên trước, chỉ đành vội vàng dời mắt đi.

Trong lòng thầm mắng mình vô dụng.

Cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi không tự chủ nhớ về bữa cơm đầu tiên, cũng là cuối cùng, cùng hắn hồi lớp 12.

Tôi đến giờ vẫn nhớ rõ.

Hôm đó tôi vừa bước ra cổng trường, đã bị hắn thân mật khoác vai.

Người vốn luôn lạnh lùng, hôm ấy lại cười tươi gọi tôi “bạn nhỏ Tống”, dùng giọng đầy mê hoặc thuyết phục tôi đi cùng.

“Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng bạn cùng bàn này quay lại trường, có nể mặt cùng tôi ăn một bữa không?”

Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn từ chối.

Nhưng cuối cùng lại như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý.

Sau bữa “cơm chia tay” ấy, tôi rất lâu không gặp lại hắn.

Cho đến ngày thi đại học kết thúc, hắn – người đáng lẽ không nên xuất hiện – đột nhiên đứng trước mặt tôi…

Hôm nay ăn xong bữa cơm này, quan hệ giữa tôi và Du Tri Hạm sẽ đi về đâu?

Nghĩ đến tin đồn đồng nghiệp kể chiều nay.

Tâm trạng tôi bỗng chùng xuống.

18

Bầu không khí bữa tối hôm nay còn khó chịu hơn tôi tưởng.

Khi những suy nghĩ rối rắm trong đầu tôi còn chưa gỡ được nút thắt.

Tâm trạng Du Tri Hạm dường như cũng càng lúc càng trầm.

Ngay khi sự im lặng ngột ngạt này sắp không chịu nổi, điện thoại từ Âu Gia Lãng đột nhiên gọi đến, như một viên đá nhỏ phá vỡ cục diện.

Vừa kết nối, loa điện thoại lập tức vang lên giọng nói đặc trưng của nó, mang theo chút hờn dỗi gấp gáp: “Không phải nói tan làm sẽ qua tìm tao sao? Người đâu rồi?”

Tôi vô thức ngước nhìn Du Tri Hạm.

Lông mày hắn dường như khẽ cau lại một cái, nhanh đến mức như ảo giác.

Sự không vui thoáng qua ấy khiến sự im lặng trên bàn càng thêm nặng nề.

Tôi qua loa đáp Âu Gia Lãng vài câu, nhanh chóng cúp máy.

Đang do dự không biết mở lời thế nào.

Du Tri Hạm khẽ nâng mí mắt, ánh mắt lại rơi lên người tôi.

Khoảnh khắc ấy, thần thái của hắn quá đỗi quen thuộc.

Trong thoáng chốc, tôi như nhìn thấy thiếu niên kiêu ngạo thời cấp ba, người luôn tỏa ra khí chất cấm người lạ đến gần.

Lời đã đến bên miệng đột nhiên mắc kẹt.

19

— “Cậu có gì muốn nói không?”

— “Anh có gì muốn nói với tôi không?”

Cả hai cùng mở miệng, rồi lại cùng im lặng.

Lại qua một lúc lâu.

Tôi hít sâu một hơi, thẳng thắn hỏi: “Nghe nói cậu xin nghỉ việc rồi?”

“Ừ, quyết định trước khi đi công tác.”

Tôi vừa định hỏi quyết định này có liên quan đến tôi không.

Ánh mắt Du Tri Hạm nhìn tôi đột nhiên sâu thêm vài phần: “…Tối qua, sao cậu không về nhà?”

“Sao cậu biết tối qua tôi…” Phản ứng đầu tiên của tôi là ngạc nhiên, rồi bỗng lóe lên, cảm thấy khó tin: “Tối qua cậu đến tìm tôi?”

Scroll Up