13
Hành động bất thường của Du Tri Hạm hôm thứ Sáu, cùng câu nói dở dang ấy, khiến tôi bối rối mất mấy ngày.
Sau đó giữa các bạn lại rộ lên tin đồn: Du Tri Hạm đã đích thân đính chính, hắn và cô bạn lớp 8 không yêu đương, họ chỉ ở cùng khu, giờ giấc đi học về trùng nhau thôi.
Nhưng độ hot của Du Tri Hạm thực sự quá cao.
Tin đồn trước vừa được đính chính, tin đồn sau đã lại rộ lên sôi nổi.
Có bạn kể rằng tiết thể dục trước, tận mắt thấy Du Tri Hạm và Ôn Y ôm nhau trong kho dụng cụ.
Vì mô tả quá chi tiết, cả lớp điên cuồng lan truyền, đến cả bạn lớp bên cũng hứng chí chạy sang hỏi xem có thật không.
Tôi biết lần này là thật.
Vì hôm đó tôi cũng thấy.
Trong kho dụng cụ nóng bức chật chội, Ôn Y mặt đỏ rời khỏi vòng tay Du Tri Hạm, ánh mắt chạm phải tôi – kẻ đang ngẩn ra tại chỗ.
Nhưng cô ấy chưa kịp phản ứng, tôi đã vội vàng quay người bỏ đi.
Sau đó Du Tri Hạm vì tham gia tập huấn, rất lâu không xuất hiện ở trường.
Ôn Y – một trong hai nhân vật chính – dù kiên quyết phủ nhận chuyện yêu đương với Du Tri Hạm, nhưng mỗi khi bị bạn bè trêu lại đỏ mặt.
Mọi thứ không cần nói cũng hiểu.
Vài tháng sau, tin Du Tri Hạm được đặc cách vào đại học Q lan về trường, một lần nữa gây náo loạn.
Nghe nói Du Tri Hạm đã xác nhận không quay lại trường, bắt đầu chuẩn bị sớm cho cuộc sống đại học.
Từ đó, chỗ ngồi cạnh tôi luôn trống không.
Cho đến ngày chụp ảnh tốt nghiệp, Du Tri Hạm mới xuất hiện lại ở trường.
Nhưng hôm đó hắn chỉ đến thoáng qua, chụp ảnh xong liền rời đi.
Các bạn thậm chí không kịp buôn chuyện về tin đồn giữa hắn và Ôn Y.
Nhưng sau hôm đó, lại có bạn đồn: “Hôm chụp ảnh tốt nghiệp, Du Tri Hạm đợi ở cổng trường đến lúc tan học, hình như là đợi Ôn Y!”
Là người duy nhất gặp Du Tri Hạm sau giờ tan học hôm đó, còn cùng hắn ăn một bữa “cơm chia tay”, tôi không dám hé răng.
Một mặt, tôi sợ làm tụt hứng đám bạn đang hăng say ship CP.
Mặt khác, tôi để ý thấy ánh mắt Ôn Y thoáng qua chút cô đơn.
Du Tri Hạm đúng là một tên gây họa.
Tôi thầm thở dài trong lòng.
14
Ngày trước khi Du Tri Hạm trở về từ chuyến công tác.
Tôi bất ngờ gặp Phúc Doanh Doanh ở công ty.
Là đối tác bên A của chúng tôi, trước giờ cô ấy chỉ đến khi có Du Tri Hạm.
Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là sau khi bàn xong công việc, Phúc Doanh Doanh lại mời tôi ra quán cà phê ngồi một lát.
Đồng nghiệp biết tôi từng tiếp xúc với cô ấy, cũng biết mục tiêu thật sự của cô ấy là Du Tri Hạm, nên không tò mò lắm.
Tôi chỉ do dự nửa giây, rồi đồng ý.
Có lẽ biết quan hệ giữa tôi và Du Tri Hạm ở công ty khá tế nhì, Phúc Doanh Doanh lúc đầu không nhắc đến tên hắn, chỉ nhờ tôi giúp khuyên nhủ Âu Gia Lãng.
“Đeo bám bao năm nay, lần này tôi thật sự muốn cắt đứt với cậu ấy. Tôi không muốn làm lỡ cậu ấy, nhưng cậu ấy cố chấp quá. Cậu ấy bảo cậu là anh em tốt nhất của mình, nên tôi mong cậu giúp tôi khuyên cậu ấy.”
Hóa ra đây mới là mục đích cô ấy đến hôm nay.
Tôi đành thẳng thắn nói rằng tôi không muốn can thiệp vào chuyện giữa cô ấy và Âu Gia Lãng.
Phúc Doanh Doanh dường như không bất ngờ với câu trả lời này.
Nhấp vài ngụm cà phê, cô ấy khẽ thở dài, lại mở lời: “Thực ra hôm nay tìm cậu, tôi còn muốn nói một chuyện khác…”
15
Cùng lúc với tin nhắn đầu tiên Du Tri Hạm gửi sau khi máy bay đáp, là tin Âu Gia Lãng bị tai nạn giao thông nhập viện.
Trên đường vội vã đến bệnh viện, tôi từ chối lời mời gặp mặt của Du Tri Hạm.
Lúc này đã là nửa đêm.
Khi tôi đẩy cửa bước vào.
Âu Gia Lãng nằm trên giường bệnh, chân bó bột dày cộp, trông yếu ớt hẳn.
Tôi vừa tiến lại gần, lông mày đã vô thức cau lại, giọng trầm xuống: “Mày lái xe sau khi uống rượu à?”
Âu Gia Lãng như bị chọc trúng tim đen, từ trạng thái uể oải lập tức bùng nổ, gào lên: “Tao không có!”
Đuôi giọng còn mang theo lửa giận chưa kìm được, “Tao chỉ say đứng bên đường, bị một thằng không có mắt đâm phải!”
Giọng điệu còn hùng hổ hơn cả tôi.
Tôi câm nín một lúc, cân nhắc rồi dịu giọng dò hỏi: “Lại cãi nhau với Phúc Doanh Doanh à?”
Câu này như kim châm, lập tức đâm thủng vẻ cứng miệng vừa rồi của nó.
Vai Âu Gia Lãng xụ xuống, ánh mắt vừa nãy còn hừng hực cũng tối đi, giọng nói nhỏ đi cả quãng, khàn khàn: “Tao với cô ấy chính thức chấm dứt rồi, sau này đừng nhắc tên cô ấy trước mặt tao nữa!”
“…”
Không khí đột nhiên tĩnh lặng.
Âu Gia Lãng đang ngẩn ra nhìn trần nhà bỗng mở miệng: “Hôm nay tan làm tao đi tìm cô ấy, cãi nhau to một trận, cô ấy nói rất tuyệt tình, còn chặn hết liên lạc của tao ngay trước mặt tao.”
Tôi nhất thời không biết nói gì.
Đang nghĩ xem nên an ủi thế nào, Âu Gia Lãng đột nhiên quay mặt lại.
Ánh mắt nó không chút né tránh, nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ rõ ràng: “À đúng rồi, cô ấy còn nói, cô ấy với Du Tri Hạm chỉ là quan hệ hợp tác… người thật sự dây dưa không rõ với Du Tri Hạm, là mày.”
Tôi như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ tại chỗ.
Trong đầu hỗn loạn, lời Phúc Doanh Doanh nói hôm qua đột nhiên không khống chế được ùa về, từng chữ rõ ràng như vang bên tai—
“Lúc thấy ảnh đại diện WeChat của cậu trong nhóm dự án, tôi đã thấy quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra từng gặp ở đâu.
“Cho đến hôm ở KTV, tôi thấy hắn ôm cậu say khướt. Lúc đó vẻ mặt của hắn, là sự dịu dàng tôi chưa từng thấy bao giờ…
“Mấy hôm trước tôi cố ý hỏi hắn, hắn không chối, thừa nhận hết.
“Người được hắn đặt top WeChat, bao năm nay luôn là cậu, chưa từng đổi.”

