Hắn “ừ” một tiếng, giọng hơi trầm: “Cậu nhắn WeChat bảo không khỏe, tôi không yên tâm.”
Hóa ra, hắn không chỉ đến chỗ tôi ở, còn ngốc nghếch đợi cả đêm.
Khoảnh khắc này, tôi thấy xấu hổ vì cái cớ tùy tiện tối qua của mình.
“Xin lỗi, hôm qua tôi nói dối.” Tôi không dám nhìn thẳng mặt hắn, giải thích: “Bạn tôi tối qua nhập viện, tôi đi với cậu ấy.”
“Hóa ra là vậy.” Giọng Du Tri Hạm lập tức nhẹ nhõm hơn, lại hỏi: “Còn tối nay? Cậu cũng phải đi với cậu ấy à?”
Tôi lắc đầu: “Tôi thuê người chăm sóc cho cậu ấy rồi, tối nay chỉ qua đưa đồ thôi.”
Du Tri Hạm không biết người bạn bị thương của tôi là Âu Gia Lãng.
Sau bữa ăn, hắn khăng khăng muốn đưa tôi đi.
Tôi sợ sự xuất hiện của hắn sẽ kích động Âu Gia Lãng, đến bệnh viện liền khuyên hắn về trước.
Du Tri Hạm lại nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, nhất quyết không mở khóa cửa xe.
Hắn lại đang đấu trí với tôi.
Cuối cùng tôi đành thua trận.
Đành nói thật với hắn.
“Hắn là bạn thân cậu, bạn trai của Phúc Doanh Doanh? Còn luôn coi tôi là tình địch?”
Nghe tôi nói, Du Tri Hạm dường như bị sốc không nhẹ.
Cuối cùng cả hai nhượng bộ.
Hắn không vào, nhưng cũng không chịu về trước, cứ đợi tôi trong xe.
Tôi đưa đồ cho Âu Gia Lãng, dặn dò vài câu, ghế còn chưa kịp nóng đã đứng dậy nói phải đi.
Âu Gia Lãng thấy nghi ngờ, hỏi dồn mấy câu, tôi chẳng kịp trả lời, vội vã đi ra cửa.
Cho đến khi ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn thấy bóng dáng cao lớn dựa bên xe.
Tôi mới đột nhiên dừng bước.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới chậm rãi nhận ra sự nôn nóng trong lòng mình.
Tôi nôn nóng muốn gặp Du Tri Hạm.
Nôn nóng muốn hỏi câu hỏi đã khiến tôi băn khoăn bấy lâu.
Nôn nóng… muốn có một câu trả lời.
20
“Du Tri Hạm.”
“Ừ?”
“Cậu có phải… đã thích tôi từ rất lâu, rất lâu rồi không?”
“Ừ.”
21
【Góc nhìn Du Tri Hạm】
Người khiến tôi rung động năm 17 tuổi, đến năm 25 tuổi cuối cùng cũng chấp nhận lời tỏ tình của tôi.
Thực ra, đây không phải lần đầu tiên tôi tỏ tình.
Ngay từ ngày thi đại học kết thúc, tôi đã không kìm được xung động, hôn cậu ấy trong lớp học.
Tôi tưởng cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm của tôi.
Không ngờ hành động bốc đồng ấy lại dọa cậu ấy chạy mất.
Đó là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời tôi thất bại.
Thanh xuân rực rỡ ngạo nghễ của tôi, cứ thế vội vã kết thúc trong khoảnh khắc cậu ấy đẩy tôi ra.
Sau này mỗi lần nhớ lại ánh mắt hoảng loạn của cậu ấy lúc đó.
Tôi đều hối hận khôn nguôi.
Vô số lần tôi muốn cầu xin sự tha thứ của cậu ấy.
Nhưng tôi mãi không đủ dũng khí tìm lại cậu ấy.
Rõ ràng biết cậu ấy chặn WeChat của tôi, tôi vẫn luôn đặt cậu ấy ở vị trí top.
Cho đến nhiều năm sau, chúng tôi gặp lại trong cùng một công ty.
Cho đến khi tôi lại cẩn thận mở vòng bạn bè của cậu ấy, lần đầu tiên sau bao năm thấy được trạng thái mới nhất của cậu ấy.
Tôi như một tù nhân bị giam cầm bao năm cuối cùng được thả tự do.
Tôi cẩn thận mà rụt rè, từng bước tiến lại gần cậu ấy.
Tôi vốn che giấu rất tốt, dùng thân phận đối thủ cạnh tranh để che đậy sự khao khát của mình với cậu ấy.
Cho đến hôm cậu ấy say rượu, mơ màng ngã vào lòng tôi.
Tôi cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng trong khoảnh khắc cậu ấy thì thầm gọi tên tôi… tất cả rào cản đều bị phá vỡ.
Tôi để tình yêu bộc phát mãnh liệt.
Cũng phô bày dục vọng một cách thẳng thắn trước mặt Tống Vũ.
Sau đó, tôi chỉ tỏ ra bình tĩnh thong dong.
Nhưng thực tế, sau lần mất kiểm soát ấy, tôi lại rơi vào nỗi lo được mất mỗi ngày.
Tôi sợ cậu ấy ghét bỏ, sợ cậu ấy lại chọn chạy trốn.
Nhưng so với việc bị cậu ấy từ chối lần nữa, sự né tránh mập mờ của cậu ấy càng khiến tôi đau khổ hơn.
Tôi quyết định một lần nữa thẳng thắn với cậu ấy.
Cũng quyết định xin nghỉ việc, để lại không gian cho cậu ấy.
Dù kết quả thế nào, tôi cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc, tiền đồ của cậu ấy.
May mắn thay.
Lần này tôi đánh cược đúng.
Cậu ấy cũng thích tôi.
Cậu ấy đồng ý thử cùng tôi.
Cậu ấy cuối cùng trở thành người yêu danh chính ngôn thuận của tôi.
Tôi sẽ dùng cả đời còn lại để chứng minh tình yêu của mình dành cho cậu ấy.

