Thấy tôi chẳng có “tình báo” gì đáng giá, Âu Gia Lãng vừa tiếc hùi hụi vừa xúi tôi tiếp cận Du Tri Hạm, thay nó theo dõi nhất cử nhất động giữa hắn và Phúc Doanh Doanh.

Tôi không dám nói với Âu Gia Lãng rằng Phúc Doanh Doanh đang lấy cớ hợp tác để điên cuồng thả thính Du Tri Hạm, cả công ty trên dưới ai cũng thấy rõ mồn một.

Để bảo vệ đoạn tình cảm mong manh của thằng bạn thân, tôi từng khéo léo dò hỏi thái độ của Du Tri Hạm với Phúc Doanh Doanh, kết quả bị một ánh mắt lạnh băng của hắn dọa cho lui binh.

Tôi hoàn toàn không đoán được hắn nghĩ gì.

Thế nên không dám manh động thêm lần nào nữa.

04

Rượu vào loạn tính là chuyện điên rồ nhất tôi từng làm trong đời tính đến giờ.

Càng điên rồ hơn, đối tượng đêm đó không phải người lạ, cũng không phải đối tượng mờ ám.

Mà chính là cơn ác mộng thời học sinh, là kẻ thù không đội trời chung nơi công sở của tôi.

Rõ ràng bốn năm đại học một người nam một người bắc.

Nhiều năm sau tốt nghiệp lại gặp lại ở một thành phố hoàn toàn xa lạ.

Càng trùng hợp hơn, cùng vào một công ty, cùng một tổ dự án, trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Du Tri Hạm vẫn thích đối đầu với tôi như xưa.

Ngày thường gặp nhau ở khu pha trà, chỉ cần nhìn thoáng qua đã đọc được sự thù địch không cần nói trong mắt đối phương.

Tôi không biết bao nhiêu lần thầm mắng trong lòng, sao lại có người sinh ra đã khắc mình đến vậy, cứ như trời sinh đã phải đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Thế nhưng đêm đoàn xây công ty hôm ấy, tiệc liên hoan khoa uống đến cao hứng, có người hô hào chơi “Thật hay Thách”.

Tôi đen đủi liên tục thua mấy ván, bị ép uống sạch mấy ly rượu mạnh, đầu óc mụ mị như nhồi bông.

Ký ức sau đó đứt quãng, chỉ nhớ trong phòng hát KTV ánh đèn mờ ảo chớp nháy đến chóng mặt.

Du Tri Hạm không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh tôi, mùi hương nhàn nhạt trên người hắn hòa lẫn hơi rượu, không hiểu sao lại át đi hết tiếng ồn xung quanh.

Sau đó nữa.

Là hắn đỡ tôi – kẻ say đến không đứng vững – ra khỏi phòng.

Là ga giường khách sạn rối tinh rối mù.

Là sáng sớm tỉnh dậy, cánh tay hắn vẫn siết chặt eo tôi.

Và ranh giới mang tên “kẻ thù không đội trời chung” giữa hai chúng tôi đã bị xé toạc hoàn toàn.

Từ hôm đó, tôi lại bắt đầu tránh né Du Tri Hạm.

Cố gắng hết sức giảm sự tồn tại của mình trong công ty.

Sáng sớm cố ý đến sớm nửa tiếng, chỉ để tránh chuyến thang máy mà hắn chắc chắn sẽ đi.

Trưa đến căng tin ăn cơm, đều để đồng nghiệp giữ chỗ trước, còn mình vòng qua góc khuất quan sát, xác nhận hắn không có trong tầm mắt mới dám ngồi xuống.

Khi họp cũng ngồi tận góc cuối cùng trong bóng tối, lấy laptop che trước mặt, không dám ngẩng đầu nhìn hắn lấy một cái liếc mắt.

Trước đây trong tổ dự án, tôi còn dám đấu lý với hắn, dù cãi đến đỏ mặt tía tai cũng không chịu nhường.

Nhưng bây giờ, chỉ cần thoáng thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp của hắn từ xa, tôi lập tức quay đầu, giả vờ đi lấy nước hoặc cúi gằm mặt vào điện thoại không có tin nhắn gì, hận không thể biến mình thành người trong suốt.

05

Nhóm chat công ty đột ngột thông báo họp giao ban dự án.

Tôi một tay trả lời tin nhắn, một tay ôm laptop vội vã đi đến phòng họp.

Đến góc hành lang không để ý, đâm sầm vào một người.

Điện thoại tuột khỏi tay, tôi hoảng hốt với tay chụp lại.

Đối phương nhanh tay lẹ mắt bắt được, rồi đưa lại cho tôi.

Động tác của tôi lập tức cứng đờ, tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận.

Ngẩng đầu lên, quả nhiên đối diện với ánh mắt Du Tri Hạm.

Hắn không giống ngày thường, không lộ vẻ mặt chế giễu, cũng không nói câu nào kiểu “đi đường không có mắt à”, chỉ đưa điện thoại về phía tôi.

Đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay hắn, cảm giác ấm nóng như dòng điện chạy dọc toàn thân tôi.

Tôi giật tay lại, mặt nóng ran.

Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt tôi hai giây, giọng nói trầm hơn bình thường, mang theo chút khàn khàn khiến người ta phải suy nghĩ: “Sau này đi đường nhìn kỹ một chút.”

Tôi nhận điện thoại, cúi gằm đầu thấp hơn, gần như bỏ chạy, ngay cả câu “cảm ơn” cũng không kịp nói.

Ngồi trong phòng họp, tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trong đầu lại toàn là hình ảnh vừa rồi –

Cổ hắn lộ ra khi cúi người, ngón tay thon dài xương xẩu khi đưa điện thoại, và câu nhắc nhở không nóng không lạnh ấy.

Tôi biết, cứ trốn tránh mãi thế này không phải cách hay.

Công ty chỉ có lớn bằng đó, tổ dự án còn phải hợp tác lâu dài, chúng tôi không thể mãi như người dưng, càng không thể như trước đây đối đầu gay gắt.

Nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh hỗn loạn đêm hôm ấy, tôi đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Hoàn toàn không biết phải đối mặt với hắn thế nào nữa.

06

Tan tầm, tôi cố tình dây dưa mãi, đợi đến khi văn phòng gần như hết người mới thu dọn đồ.

Đi đến cửa thang máy, vừa ấn nút xuống thì sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Không cần quay đầu tôi cũng biết là Du Tri Hạm.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, tôi hít sâu một hơi.

Cứng đầu bước vào, giả vờ không nhận ra có người phía sau.

Hắn bình thản bước theo, ấn tầng 1.

Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi.

Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở của nhau.

Bầu không khí ngượng ngùng gần như nhấn chìm tôi.

Tôi nhìn chằm chằm bóng mình trên cửa thang máy, có thể thấy Du Tri Hạm đứng ngay sau lưng tôi, khoảng cách không gần không xa.

Ngay khi thang máy sắp đến tầng 1, hắn đột nhiên mở miệng, giọng nói rõ ràng vang lên bên tai tôi: “Trốn tôi cả tuần rồi, cậu định trốn tới khi nào?”

Scroll Up