Vừa mới lăn xuống khỏi giường của kẻ thù không đội trời chung, tôi đã nhận được cuộc gọi từ bạn thân từ nhỏ.
Nó như bị kích thích cực độ, giọng điệu kích động gần như cầu xin tôi:
“Giúp tao một việc, đi bẻ cong tình địch của tao đi!”
Tôi theo bản năng bật lớn giọng: “Ai? Mày nói bẻ cong ai?”
Thằng bạn nghiến răng nghiến lợi lặp lại tên người đó một lần nữa.
Sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, tôi cứng đờ quay người lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vẫn còn đang ngủ say trên giường với vẻ mặt đầy suy tư.
Rất muốn nói với nó:
Tin tốt: Không cần mày phải phí công nữa đâu, tình địch của mày đã cong đến mức không thể cong hơn được nữa rồi!
Tin xấu: Bạn thân nhất của mày là tao… đã bị hắn… ngủ… mất rồi!
01
Tôi cứng ngắc bò xuống khỏi chiếc giường lớn mềm mại. Vừa mới nhặt hết đống quần áo vương vãi dưới sàn lên thì điện thoại trên tủ đầu giường đã rung điên cuồng như đòi mạng.
Người gọi: “Âu Gia Lãng”.
Thằng bạn thân mặc chung cái quần xẻ đáy từ bé của tôi.
Bình thường nó nói chuyện như đánh cồng chiêng, hôm nay lại mang theo tiếng khóc nức nở, giọng run rẩy:
“Tống Vũ, cầu xin mày giúp tao một việc, thật sự… cầu xin mày đấy…”
Nghe cái giọng này là biết say bí tỉ rồi. Tôi đang xỏ quần, tay khựng lại một chút, tưởng nó lại cãi nhau với bạn gái, theo thói quen trêu:
“Sao thế? Phúc Doanh Doanh lại dỗi mày à? Tao không rảnh đi dỗ đâu nhé.”
Tiếng nức nở bên kia đột ngột dừng lại. Thay vào đó là một sự kích động gần như liều mạng.
Nó gần như gào lên: “Không phải Doanh Doanh! Là… là tình đch của tao! Mày giúp tao bẻ cong hắn đi! Chỉ cần hắn không còn hứng thú với con gái nữa, Doanh Doanh sẽ nhìn ra tao tốt thế nào!”
“Ai?” Tôi tưởng mình nghe lầm, không tự chủ được hét lên một tiếng, “Mày nói bẻ cong ai?”
Âu Gia Lãng hít sâu một hơi, từng chữ từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng, mang theo căm hận ngút trời:
“Du Tri Hạm! Chính là cái tên lúc nào cũng tranh dự án với mày, còn dám ve vãn Doanh Doanh – Du Tri Hạm!”
Ba chữ “Du Tri Hạm” vừa đập vào tai, cả người tôi như bị đông cứng toàn bộ máu trong cơ thể.
Cứng đờ quay người, ánh mắt tôi vượt qua góc chăn lộn xộn, rơi xuống người đàn ông đang ngủ say trên giường.
Hắn nằm nghiêng, tóc mái trước trán che đi một chút xương mày, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím. Dù nhắm mắt vẫn toát ra khí chất lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần.
Nhưng chính người đàn ông này, vài tiếng trước còn đè tôi dưới thân…
Tôi siết chặt điện thoại, cổ họng nghẹn lại, suýt nữa buột miệng nói ra sự thật —
Tin tốt: Mày không cần phí sức nữa đâu, Du Tri Hạm đã cong đến nơi đến chốn rồi!
Tin xấu: Tình địch mà mày ngày đêm muốn bẻ cong, đêm qua vừa ngủ với thằng bạn thân nhất của mày là tao đây này.
Người trên giường dường như bị động tĩnh của tôi đánh thức, hàng mi khẽ rung động.
Tôi theo bản năng nín thở.
02
Âu Gia Lãng thích rượu như điếu đổ, mỗi lần say xỉn tỉnh dậy đều mất sạch trí nhớ.
Vì thế tôi chẳng thèm để tâm cái chuyện nó cầu xin tôi “bẻ cong Du Tri Hạm”.
Thực ra cho dù Âu Gia Lãng có tỉnh táo mà nói thì tôi cũng sẽ không đời nào đồng ý.
Du Tri Hạm là loại người ác liệt đến mức nào.
Tôi rõ hơn bất cứ ai.
Ngay từ thời cấp ba, hắn đã lột trần bản chất thật trước mặt tôi.
Tôi luôn nghĩ mình và Du Tri Hạm là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Tôi sống quy củ, chỉ biết học hành.
Còn hắn sống buông thả ngạo nghễ, ỷ vào gương mặt đẹp trai chết người mà “dựa vào nhan sắc làm bậy”.
Trêu ghẹo con gái vẫn chưa đủ, còn luôn miệng trêu chọc tôi.
Trước mặt mọi người, hắn giả vờ lạnh lùng kiêu ngạo, ra dáng người mẫu, gần như chẳng nói với tôi – đứa ngồi cùng bàn – được câu nào.
Sau lưng thì từng bước ép sát, trắng trợn khiêu khích, trong mắt là sự hứng thú và dục vọng chiếm hữu không buồn che giấu.
Lúc ấy tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai, nhưng rất rõ khuynh hướng của bản thân, chỉ coi hắn là thằng nhóc thừa năng lượng đùa bậy, hoàn toàn không nghĩ theo hướng khác.
Cho đến ngày thi đại học vừa kết thúc, trong lớp học trống trơn không một bóng người, hắn đè tôi xuống bàn học, cưỡng hôn suốt nửa tiếng đồng hồ…
Cảm giác xâm lược đầy bạo lực ấy, đến giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi phát lạnh.
Từ đó về sau, đối với Du Tri Hạm tôi chỉ còn lại bốn chữ: “tránh cho thật xa”.
Sau lại nghe nói hắn được đặc cách lên thẳng một trường nổi tiếng ở miền Bắc, lúc điền nguyện vọng một tôi không chút do dự chọn ngay một trường miền Nam, chỉ mong càng xa hắn càng tốt.
Mấy năm tiếp theo, tôi cố ý tránh hết mọi buổi họp lớp có khả năng gặp lại hắn.
Cũng không bao giờ quay về thành phố đã học hơn hai năm cấp ba ấy nữa.
Giữa chúng tôi, cứ thế cắt đứt hoàn toàn.
03
Ân oán giữa Âu Gia Lãng và Du Tri Hạm đã kết từ thời đại học.
Chi tiết tôi không rõ, chỉ biết Âu Gia Lãng xem Du Tri Hạm là tình địch không đội trời chung.
Tôi với Âu Gia Lãng là thanh mai trúc mã, từ tiểu học đã dính nhau như keo.
Mãi sau này tôi mới biết, sau khi tôi vì vấn đề hộ khẩu chuyển trường khỏi quê nhà, nó đã trải qua một đoạn tình đầu ồn ào rung động trời đất.
Nói chính xác thì là đơn phương.
Nữ thần mà nó theo đuổi từ cấp ba đến tận đại học – Phúc Doanh Doanh – vừa bước vào năm nhất đã phải lòng Du Tri Hạm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Âu Gia Lãng nghiến răng nghiến lợi kể với tôi, thằng mặt trắng khoa Quản trị kinh doanh trường Q chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường theo đuổi vợ của nó.
Lúc đó tôi không hề biết người kia chính là Du Tri Hạm.
Âu Gia Lãng cũng không biết chuyện cũ giữa tôi và hắn thời cấp ba.
Mãi đến gần đây chúng tôi mới phát hiện – “kẻ thù” mà hai đứa âm thầm nguyền rủa bấy lâu hóa ra lại là cùng một người.
Âu Gia Lãng kể cho tôi nghe rất nhiều tin đồn về Du Tri Hạm thời đại học.
Tương truyền Du Tri Hạm có một “bạch nguyệt quang” khắc cốt ghi tâm, xung quanh mỹ nữ vây quanh không đếm xuể, vậy mà hắn vì bạch nguyệt quang ấy thủ thân như ngọc, suốt bốn năm đại học không yêu đương một lần;
Tương truyền nhà Du Tri Hạm giàu có quyền thế, bố mẹ kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, nên thời cấp ba hắn cố tình làm phản nghịch để đối đầu với gia đình;
Còn có tin đồn rằng Du Tri Hạm từng có một mối tình đầu tan vỡ, đối phương rõ ràng đã hứa sẽ thi cùng trường đại học với hắn, vậy mà sau kỳ thi đại học lại nuốt lời…
Biết tôi từng học cùng lớp với Du Tri Hạm thời cấp ba, Âu Gia Lãng hứng chí hỏi han về “bạch nguyệt quang” trong truyền thuyết kia.
Trong lòng tôi lờ mờ đoán được điều gì đó, nhưng không dám chắc.

