Tôi cứng đờ toàn thân, ngón tay siết chặt quai cặp, không biết trả lời sao.

Cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra, tôi vội vã bước ra ngoài, bước chân loạng choạng.

Hắn lại sải bước dài chặn trước mặt tôi, đưa tay ngăn đường tôi đi.

Trong mắt mang theo chút bất đắc dĩ, còn có cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.

Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hắn, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nhỏ giọng biện minh: “Tôi không trốn… tôi chỉ thấy hơi ngượng thôi.”

Hắn nhìn tôi, khóe môi dường như nhếch lên một chút, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình thản: “Ngượng? Đều là người trưởng thành, chuyện đôi bên tình nguyện, có gì mà phải ngượng?”

Tôi nghẹn lời, không biết phản bác thế nào.

Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách lại gần hơn, hơi thở mát lạnh trên người hắn lần nữa vây quanh mũi tôi.

“Chuyện đêm đó, chúng ta có nên tìm thời gian nói chuyện rõ ràng không?”

07

Đêm khuya vạn vật im lặng.

Tôi nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Du Tri Hạm sắp đi công tác vài ngày, đã hẹn tôi đợi hắn về sẽ cùng ăn một bữa cơm.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại nhau hơn hai tháng nay, hắn chủ động hẹn tôi.

Hắn là muốn cùng tôi phân rõ giới hạn, hay là muốn…

Tôi không dám nghĩ tiếp, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà, trong lòng rối như tơ vò.

Tôi biết, tôi không thể trốn nữa.

Dù hắn muốn nói gì, bữa cơm này tôi cũng không trốn được.

Dù sau bữa cơm ấy, cách chúng tôi ở chung về sau sẽ biến thành thế nào.

Tôi cũng phải đối mặt.

Đối mặt với đêm vượt rào ấy.

Đối mặt với mối quan hệ đồng nghiệp – kẻ thù không đội trời chung đã không thể quay lại như cũ.

Và đối mặt với chút hoảng loạn mơ hồ không nói rõ được trong lòng mình.

08

Trong mơ lại trở về thời cấp ba –

Hoang mang, là trạng thái đầu tiên khi tôi chuyển đến trường Nhất Trung thành phố Ngộ.

Từ khoảnh khắc bước vào cửa lớp, cái cảm giác khó tả ấy đã quấn chặt lấy tôi – đứa vừa thay xong bộ đồng phục mới.

Rất lâu sau đó, tôi như sống trong cái thế giới nhỏ bé do chính mình dựng lên.

Cảm giác lạc lõng theo sát không buông.

Nhìn các bạn cùng lớp thành thạo bàn luận bài tập hôm qua, chia sẻ đồ ăn vặt, thậm chí tụ lại chê bai phong cách giảng bài của giáo viên nào đó.

Tôi luôn cảm thấy mình như người ngoài cuộc, không biết phải hòa nhập thế nào, cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Cho đến một buổi sớm đọc sách, vì dậy sớm mà buồn ngủ mơ màng, tôi cúi đầu tìm sách ngữ văn, không cẩn thận làm đổ cốc nước của bạn cùng bàn để ở mép bàn.

Nước chảy theo mặt bàn, làm ướt quyển bài tập vật lý đang mở của cậu ấy, lúc đó tôi cứng đờ toàn thân, đầu óc trống rỗng, chỉ biết lặp đi lặp lại “xin lỗi, xin lỗi, mình lau ngay”.

Đang lúc tôi luống cuống tay chân, bạn cùng bàn chỉ “ừm” một tiếng nhàn nhạt, rồi đưa tay kéo quyển bài tập sang bên, chậm rãi lấy khăn giấy của mình lau bàn.

Cũng chính lúc đó, tôi mới dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy thật sự – tóc ngắn gọn gàng, tóc mái trước trán rũ xuống một chút, mắt rất sáng, sống mũi cao, khóe miệng không có độ cong, không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận.

Lau xong nước, cậu ấy cũng không để ý đến tôi nữa.

Khi lớp trưởng dẫn mọi người đọc bài, cậu ấy chậm rãi bù bài tập tối qua chưa làm.

Quan hệ giữa tôi và Du Tri Hạm cũng không vì sự cố nhỏ ấy mà trở nên thân thiết hơn.

Nhưng từ đó về sau, tôi bắt đầu không tự chủ được mà quan sát cậu ấy.

09

Du Tri Hạm thật sự là kiểu người đi đâu cũng tự thành tâm điểm.

Lúc làm thể dục giữa giờ, chỉ cần đứng trong đội hình, dù chỉ tùy ý nói vài câu với bạn bên cạnh, cũng khiến rất nhiều người ngoảnh đầu nhìn.

Tiết toán, giáo viên gọi lên bảng viết lời giải, dưới lớp sẽ có con gái thì thầm “cậu ấy giỏi quá”, “sao cậu ấy lại đẹp trai thế chứ”.

Ngày hội thể thao, khi cậu ấy tăng tốc lao qua đích, tiếng hò reo xung quanh gần như lật nóc sân vận động…

Tính cách cậu ấy hoàn toàn trái ngược tôi.

Tôi luôn thích trốn ở góc, còn cậu ấy lại giỏi tỏa sáng giữa đám đông.

Tôi làm gì cũng cẩn thận, cậu ấy lại luôn có thể tự nhiên biểu đạt bản thân.

Tôi gặp chuyện nhỏ đã hoảng, còn cậu ấy dường như mãi mãi bình tĩnh tự nhiên.

Có lần tiết tự học, tôi bị mắc kẹt một bài toán mãi, ôm đầu khổ sở.

Cậu ấy chắc là để ý thấy, vậy mà chủ động giật tờ đề của tôi qua, dùng bút đỏ vẽ một đường phụ đơn giản bên cạnh đề, giọng nhàn nhạt: “Ở đây, đổi cách nghĩ thử xem.”

Đó là lần đầu tiên cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi, tôi lúc ấy đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí “cảm ơn”, tim đập loạn nhịp không rõ lý do.

Sau này tôi thường nghĩ, có lẽ chính từ lúc ấy, lớp sương mù và rụt rè trong lòng tôi đã lặng lẽ nứt ra một khe hở.

Mà người bạn cùng bàn tự mang ánh hào quang ấy, như một tia sáng, vô tình chiếu vào thế giới nhỏ bé trong lòng tôi.

Dù sau này tốt nghiệp nhiều năm, tôi vẫn thỉnh thoảng mơ về lớp học cấp ba, mơ về chiếc quạt trần kêu ù ù trên đầu.

Mơ về tiết toán buồn ngủ, cậu ấy lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, ánh nắng ấm áp rơi lên gương mặt chăm chú của cậu ấy…

Chói mắt, tự tin và thong dong, là ấn tượng đầu tiên, cũng là sâu đậm nhất của tôi về Du Tri Hạm.

Mặc dù bàn học của chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi thường vô tình chạm vào khuỷu tay cậu ấy.

Nhưng khi ấy tôi luôn cảm thấy, giữa tôi và Du Tri Hạm có một khoảng cách vô hình mà không thể bỏ qua.

Scroll Up