Cảm giác này…
Cũng không tệ!
05
Tôi đang ăn đồ nướng với bạn thân thì Thư Tử Hạo gọi tới.
“Cậu đang ở đâu?”
Không hiểu sao, mỗi lần nghe giọng cậu ta, tai tôi lại ngứa ngáy.
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, bật loa ngoài:
“Đang ăn BBQ với Thằng Cương đây, cậu tới không?”
“Địa chỉ.”
Giọng điệu hình như không vui như lúc nãy, nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, đọc địa chỉ xong liền cúp máy.
“Vừa rồi là… Hạo ca đó hả?!”
Thằng Cương cũng là bạn nối khố của chúng tôi. Trước đây vì tôi và Thư Tử Hạo không ưa nhau nên nó bị kẹt giữa hai bên.
Nhưng may mà Thư Tử Hạo là cái bình rượu câm, nên Cương chơi với tôi nhiều hơn.
“Ừ.” Tôi uống một ngụm bia rồi mới trả lời.
“Không phải chứ? Hai đứa mày từ khi nào thân thế?”
Cương mặt đầy kinh ngạc.
“Thư Tử Hạo nói muốn giảng hòa với tao. Tao đâu phải người nhỏ nhen, nên đồng ý. Không ngờ ngoài cái tật thích làm màu ra, làm anh em cũng ổn phết.”
Tôi vừa cảm thán cái mát lạnh của bia ướp lạnh, vừa lần đầu tiên hùng hồn khen Thư Tử Hạo.
Bộp —
Xiên thịt cừu trong tay Cương rơi xuống khay.
Thật ra chuyện tôi và Thư Tử Hạo bắt tay giảng hòa đúng là khó tin.
Ba tuổi, lần đầu ba đứa trẻ được người lớn dẫn đến nhà Thư Tử Hạo gặp nhau, tôi đã tát cậu ta một cái.
Năm tuổi, tôi làm vỡ món đồ chơi cậu ta thích nhất. Thấy cậu ta mếu môi, tôi lại khóc to hơn trước, khiến bố mẹ cậu ta tưởng con trai họ bắt nạt tôi.
Bảy tuổi, tôi làm vỡ bình cổ trong nhà, gọi Thư Tử Hạo qua chơi rồi đổ oan cho cậu ta.
Tám tuổi, tôi mê nghịch bùn, kéo cậu ta chơi cùng, cuối cùng tôi thành con khỉ bùn, vẫn để cậu ta gánh tội.
Mười tuổi, Thư Tử Hạo tố cáo tôi trốn học toán nâng cao đi đá bóng.
Mười hai tuổi, cậu ta tố tôi tập piano mà ngủ cả buổi chiều.
Mười lăm tuổi, cậu ta tố tôi nhận thư tình.
…
“Tao biết, đúng là khó tin. Thư Tử Hạo đúng kiểu vua làm màu, không làm màu là khó chịu, lại còn ngầm ngầm kiêu ngạo, cái mặt lúc nào cũng cao cao tại thượng, nhìn là muốn đấm—”
Tôi còn định nói thêm một tràng xấu xa để làm nền cho lời khen phía sau, thì thấy ánh mắt Cương kỳ quái, sau lưng cũng lạnh lạnh.
Thêm cái bóng người trên mặt đất.
Tôi lập tức quay xe:
“Nhưng! Ngoài mấy cái đó ra thì cậu ta rất tốt! Chính trực, cẩn thận, làm việc tỉ mỉ, mấy cái này mày biết rõ mà!”
Tôi giả vờ quay đầu:
“Ơ? Cậu tới nhanh vậy à?”
Thư Tử Hạo vẫn mặt không cảm xúc, bỏ qua nụ cười gượng của tôi, chào Cương một tiếng.
Rồi ngồi xuống cạnh tôi, tự nhiên cầm nửa cốc bia trên bàn uống một hơi.
Tôi định cản vì đó là cốc tôi vừa uống, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Thôi, cậu ta còn không chê, tôi làm màu cái gì.
“Ha ha ha, có ngày thấy hai đứa mày giảng hòa đúng là kỳ tích, nâng cốc chúc mừng!”
06
Ba tuần rượu qua đi, tôi say không nhẹ.
Lờ mờ nghe thấy Cương nói nó tự về được, bảo Thư Tử Hạo đưa tôi về là được.
Tôi say quá, nghe thành “bảo Thư Tử Hạo đánh tôi là được”.
Lập tức ngồi bật dậy:
“Thư Tử Hạo, đồ lừa đảo! Không phải không làm tử thù nữa sao, sao còn đánh tôi? Hừ… ông đây… không… không sợ cậu… ợ—”
Cương cạn lời:
“Không ai đánh mày cả, tao nói Hạo ca đưa mày về.”
“Ồ.”
Nghe không ai đánh mình, tôi lại rúc vào lòng Thư Tử Hạo, mặc kệ cậu ta đỡ tôi đi.
Cậu ta đưa tôi về nhà cậu ta.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình không nằm trên giường mình.
Quần áo cũng bị thay!
Ai!?
Đệt, mất đoạn rồi.
Tôi đang một tay túm chăn, một tay đấm đầu mình thì Thư Tử Hạo bưng một cốc nước bước vào.
“Cậu thay đồ cho tôi à?”
“Ừ.”
Tôi lập tức thở phào. May không phải mất thân cho cô gái nào.
Hoàn toàn không nghĩ theo hướng khác. Trong đầu tôi, anh em tắm chung thay đồ là chuyện bình thường.
Thư Tử Hạo bảo tôi uống nước ấm. Tôi vừa uống vừa nhìn cậu ta.
“Môi cậu sao rách thế?”
Cậu ta nhìn chằm chằm tôi, mím môi, có vẻ không vui:
“Cậu uống đến mất trí nhớ rồi à?”
Tôi im lặng.
Cậu ta như có chút tủi thân:
“Cậu đập.”
Tôi gãi đầu cười gượng:
“Ha ha, thế à? Xin lỗi nhé, chắc tôi say quá. Cậu đừng để ý.”
Không lẽ tôi say xong quên mất hai đứa giảng hòa rồi lại đánh nhau?
Ánh mắt cậu ta sâu thẳm, mang theo thứ cảm xúc tôi không hiểu:
“Tôi đương nhiên không để ý.”
Sao thấy cậu ta kỳ kỳ.
Lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm tủi thân trên mặt Thư Tử Hạo.
Uống nhầm thuốc à?
07
Cương nói muốn mời chúng tôi ăn cơm.
“Đột nhiên mời ăn làm gì?”
“Thì hôm qua ăn nướng không chính thức, hôm nay ăn đàng hoàng.” Cương cười gượng.
Sao nó cũng kỳ vậy?
Tôi chẳng để tâm, chỉ lo bóc tôm.
Phải công nhận quán hải sản này ngon thật.
Cương vừa ăn vừa cười:
“Hạo ca chăm sóc mày chu đáo ghê.”
Tôi lúc này mới nhận ra, Thư Tử Hạo vẫn luôn bóc tôm cho tôi, bản thân chẳng ăn mấy miếng.

