Đánh nhau với kẻ thù không đội trời chung, lỡ miệng nói nhầm.

Đáng ra phải nói: “Tôi ghét nhất loại người như cậu.”

Lại nói thành: “Tôi sẽ không bao giờ thích cậu nữa.”

Kẻ thù không đội trời chung của tôi đánh xong, về nhà nghĩ đi nghĩ lại câu đó đúng một đêm.

Vài ngày sau, cậu ta đội một cặp quầng thâm đen sì tìm đến tôi:

“Thử… cũng không phải không được.”

Tôi: “?”

Thử giảng hòa? Cũng không phải không được.

Cho đến lúc cậu ta động tình, ghé tai tôi thì thầm:

“Ngoan, cậu đã đồng ý thử với tôi rồi mà.”

Trong cơn trời đất quay cuồng, tôi bật chửi:

“Đ* mẹ cậu, cậu có nói là thử cái này đâu!!”

01

Thử cái gì?

Tôi ngơ luôn. Nhưng liếc thấy cậu ta đưa chìa khóa xe, tôi há miệng thuận theo:

“Được thôi.”

Chiếc siêu xe đó tôi thèm lâu lắm rồi, không ngờ lại bị Thư Tử Hạo hốt mất!

Tôi tức nghiến răng, nhưng vì sĩ diện nên không kéo mặt xuống để mượn chạy.

Không ngờ cậu ta lại chủ động đưa xe cho tôi lái?

Nhưng… thử cái gì?

Tôi đáp lời Thư Tử Hạo, nhận chìa khóa xong lập tức lật mặt, đẩy cậu ta ra ngoài cửa, rầm một cái đóng sập cửa.

Đến lúc đó mới phản ứng ra lời cậu ta nói kỳ kỳ.

Chẳng lẽ cậu ta muốn thử giảng hòa với tôi?

02

Tôi và Thư Tử Hạo là kẻ thù không đội trời chung.

Từ nhỏ đã nhìn nhau chướng mắt, đánh nhau là chuyện như cơm bữa. Không phục là lao vào, so điểm số, so kỹ năng, so sở trường.

Đến tuổi dậy thì, cậu ta cao hơn tôi đúng ba phân, vì chuyện đó tôi hận suốt một thời gian dài.

Ai ngờ đến đại học tôi vẫn không đuổi kịp cậu ta.

Ba phân thì liên quan gì cả đời chứ!

Thế là mấy năm đó tôi như bị nhập, cứ đem mình ra so với Thư Tử Hạo.

Thắng cậu ta, tôi chỉ muốn cả thiên hạ biết Thư Tử Hạo là bại tướng dưới tay tôi – Cố Mẫn.

Thua thì cũng phải thắng bằng mồm, dù sao từ nhỏ cậu ta đã là cái hũ rượu câm, ít nói.

Thi vào cấp ba, tổng điểm của tôi hơn cậu ta đúng ba điểm.

Vừa tra điểm xong, tôi chạy thẳng đến nhà Thư Tử Hạo, nóng lòng muốn biết cậu ta được bao nhiêu.

“502.”

!!!

“Ha ha ha ha ha! Bố cậu 505, hơn cậu ba điểm!”

Đương nhiên tôi không quan tâm tổng 510 mà tôi được 505 thì ghê cỡ nào, tôi chỉ quan tâm tôi hơn Thư Tử Hạo ba điểm.

Đang chống nạnh cười to thì một câu của Thư Tử Hạo làm tôi bùng nổ ngay.

“Ừ, tốt đấy, bù được ba phân chiều cao.”

Tôi cả đời cũng không quên nổi cái bản mặt của Thư Tử Hạo khi nói câu đó.

Nụ cười đắc ý trên mặt tôi lập tức đông cứng.

Rời khỏi nhà cậu ta, tôi đi khập khiễng, còn trên mặt Thư Tử Hạo thì có thêm hai mảng bầm tím.

Thi đại học, Thư Tử Hạo là thủ khoa thành phố.

Tôi chỉ kém đúng một điểm, đứng á khoa.

Tức chết tôi!

Nhìn trên mạng toàn lời ngưỡng mộ sùng bái:

【A a a a, đây là đời như tiểu thuyết hả? Nhà mở công ty, thủ khoa thành phố, còn đẹp trai!】

【Thất bại của tôi khiến tôi buồn, nhưng thành công của cư dân mạng mới khiến tôi lạnh sống lưng】

【Ai dám nghĩ ai dám nghĩ, vừa đẹp trai vừa giàu vừa thông minh, không ngờ tương lai còn thành công hơn nữa.】

Trong video phỏng vấn, Thư Tử Hạo chỉ thản nhiên đáp:

“Cũng ổn, đề khá dễ.”

Tôi tức nghiến răng: Mẹ nó, đồ làm màu!

Nhưng hôm sau, trong video phỏng vấn của tôi, tôi cũng tỏ ra ung dung:

“Nhưng—”

Tôi bẻ lái:

“Vẫn có độ khó nhất định. Mong các bạn thi chưa tốt đừng nản, ít nhất chứng minh mọi người đều đã cố gắng.

Và các em khóa dưới, nhất định phải chân thành chăm chỉ học tập, luôn tự kiểm điểm, tối thiểu đừng vừa thi xong đã làm màu, nói gì mà ‘đề dễ’ – để các bạn khác nghĩ sao?”

Tôi công khai diss Thư Tử Hạo đấy, tôi chướng mắt cái kiểu làm màu của cậu ta!

03

Dù vậy, tôi vẫn mặt dày muốn biết Thư Tử Hạo sẽ vào Hoa Đại hay Thanh Đại.

Tôi phải học cùng trường với cậu ta, đừng hòng đến chỗ tôi không nhìn thấy mà làm màu.

Tôi sẽ theo dõi cậu ta… theo dõi mãi!

Cuối cùng chúng tôi đều vào Thanh Đại.

Chỉ là tôi học Tài chính, cậu ta học Toán.

Trong khuôn viên đại học, chúng tôi cũng có “tên tuổi”.

Không cùng chuyên ngành, nhưng mỗi người đều đóng đinh hạng nhất trong ngành mình.

Mà cứ hễ gặp nhau là đánh nhau.

Lý do là tôi nhìn cậu ta không vừa mắt, hoặc cậu ta nhìn tôi không vừa mắt.

Thêm nữa, chuyện “thành tích đánh nhau từ tiểu học đến cấp ba” của chúng tôi lan truyền trên mạng, khiến ở trường ai cũng biết chúng tôi là cặp tử thù.

Lần đánh nhau này là vì trên đường tôi gặp một đứa tóc vàng đang bắt nạt một cô bé.

Tôi thấy chuyện bất bình chẳng tha, đầu nóng lên thật sự không nghĩ nhiều, một mình lao tới.

Cô bé sợ đến khóc, cái vẻ bất lực ấy làm tôi bốc hỏa.

Xã hội gì rồi mà còn loại cặn bã như vậy?

Tôi lao lên đấm thẳng vào mặt thằng tóc xanh.

Nhưng chúng có ba đứa, một mình tôi không địch nổi, rất nhanh mặt tôi đã bị thương.

May mà Thư Tử Hạo đi ngang qua, thế trận hai đánh ba lập tức khác hẳn.

Tôi an ủi cô bé, xác nhận cô gái ấy có thể tự về nhà rồi, mới quay đầu khó chịu định nói cảm ơn Thư Tử Hạo.

Chưa kịp mở miệng, cậu ta đã cau mày:

“Lần sau đừng bốc đồng thế. Một đấu ba, cậu đánh nổi không?”

Thấy mặt cậu ta khó chịu, tôi lập tức cũng không muốn cảm ơn nữa:

“Thế làm sao? Đứng nhìn người ta bắt nạt à?”

Cậu ta mấp máy môi:

“Cậu có thể báo cảnh sát.”

“Cảnh sát tới thì nó xả xong hết rồi!”

Chúng tôi cãi nhau.

Nhưng Thư Tử Hạo cãi không lại tôi. Cậu ta định bỏ đi, nhưng dựa vào cái gì!?

Cãi không lại thì chạy? Làm gì có chuyện ngon vậy!

Trong lúc nóng nảy, tôi chụp lấy cánh tay cậu ta, hình như dùng lực hơi quá, nhìn y như muốn quật vai.

Thư Tử Hạo đứng dậy.

Thư Tử Hạo nổi giận.

Thư Tử Hạo đấm một phát.

Rồi chúng tôi lao vào đánh nhau.

Nhưng càng đánh tôi càng thấy ấm ức—tại sao lại đánh tôi? Tôi đâu cố ý.

Cãi không lại tôi thì chạy, cái bộ làm màu bình thường đâu rồi?

Càng nghĩ càng tức. Tôi ghét nhất loại người như thế.

Vậy nên vừa đỡ đòn vừa gào lên:

“Tôi sẽ không bao giờ thích cậu nữa!”

Hả? Hình như có gì đó không đúng?

Tôi vừa gào cái gì?

Chết tiệt, lỡ miệng.

Nhưng không sao, không ảnh hưởng đến ý tôi muốn nói.

Chỉ là Thư Tử Hạo lại mang vẻ mặt kỳ quái đánh nốt trận đó.

Vài ngày sau, cậu ta gõ cửa căn hộ của tôi.

Tôi bị quầng thâm của cậu ta dọa nhảy dựng:

“Cậu vừa đi ăn trộm về à?”

Thư Tử Hạo chỉ mím chặt môi, không nói một lời. Đến lúc tôi sắp hết kiên nhẫn, cậu ta mới mở miệng:

“Hôm đó… cậu nói… là thật sao?”

Hôm nào? Nói cái gì?

“Tất nhiên rồi.”

Đùa à—bất kể tôi nói gì trước mặt cậu ta thì lời tôi đều phải là thật. Nói bừa cho xong chẳng phải mất mặt lắm sao?

Biểu cảm Thư Tử Hạo như đang giằng co dữ lắm, cuối cùng như hạ quyết tâm mà nói:

“Thì… chúng ta… thử cũng không phải không được.”

Nói xong, cậu ta đưa cái hộp trên tay cho tôi.

“Đây là gì?” Tôi vừa hỏi vừa mở ra.

!!!

Chìa khóa siêu xe!

Thư Tử Hạo hơi không tự nhiên:

“Cậu chẳng phải thích à? Cầm đi mà lái.”

“Tốt quá! Vậy… thử thì thử thôi!”

Tôi vừa đồng ý xong liền lật mặt, đẩy Thư Tử Hạo ra ngoài, rầm một cái đóng cửa.

Sau đó chạy vào phòng ngủ lăn lộn trên giường như điên.

Đến khi qua cơn phấn khích vì siêu xe, tôi mới phản ứng ra—lời cậu ta nói thật kỳ quặc.

Thử cái gì?

Chẳng lẽ cậu ta muốn thử giảng hòa với tôi?

Tôi xoa cằm suy nghĩ một chút, cũng không phải không được.

Dù sao làm tử thù nhiều năm rồi cũng chẳng phân được cao thấp, với lại cái tính làm màu đỉnh cao của cậu ta chắc cũng không sửa được.

Vậy thì thôi vậy.

Giảng hòa cũng chẳng có gì xấu.

04

Thế là tôi xoa xoa mũi, quyết định mời Thư Tử Hạo đi ăn một bữa, coi như bù lại chuyện sáng nay tôi nhốt cậu ta ngoài cửa.

Thư Tử Hạo im lặng một lúc rồi nói:

“Ngày mai tôi không rảnh.”

Cậu ta từ chối tôi?

Tôi nổ tung ngay tại chỗ! Bao nhiêu ý định “giảng hòa” lập tức bị tôi ném ra sau đầu.

“Tôi có lòng mời cậu ăn cơm mà cậu còn từ chối? Không đến thì thôi, tốt nhất sau này cũng đừng đến nữa!”

Tôi vừa định cúp máy thì giọng trầm khàn đầy từ tính của Thư Tử Hạo truyền qua ống nghe:

“Không phải từ chối cậu. Ngày mai tôi có một hội thảo nghiên cứu học thuật, có thể sẽ về rất muộn.”

Giọng cậu ta mềm mềm, nghe đến tê cả tai.

Cậu ta… đang giải thích với tôi à?

Trước kia hễ tôi nổi nóng là cậu ta lạnh bạo lực, cúp máy cái rụp không thèm để ý.

Giờ lại biết giải thích rồi, đúng là muốn giảng hòa thật.

Tôi cũng ngại nổi cáu nữa, bèn lầm bầm:

“Thế cậu bận thì thôi. Cùng lắm ngày kia ăn.”

“Ngày kia chắc có thời gian chứ?” Tôi vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu.

“Ha~ đương nhiên là có. Tôi rất mong đợi.”

Tiếng cười khẽ của Thư Tử Hạo làm ngực tôi tê rần.

Cảm giác lạ lắm. Tôi vội vàng cúp máy.

Làm tử thù bao nhiêu năm rồi, nhất thời vẫn chưa sửa được thói quen, mồm miệng lúc nào cũng không chịu thua.

Nhưng Thư Tử Hạo thì thích nghi cực tốt.

Ăn cơm thì liên tục gắp thức ăn cho tôi.

Mà toàn món tôi thích.

Miệng tôi dính dầu thì đưa giấy.

Tôi khát thì rót nước.

Rõ ràng là tôi mời cậu ta ăn, thế mà cậu ta lại nhân lúc đi vệ sinh lén trả tiền trước.

Sau đó nữa, cứ mỗi lần tôi tan tiết chuyên ngành là y như rằng nhìn thấy bóng cậu ta đứng trước cửa lớp.

“Đi thôi, đi ăn trưa.”

Giọng trầm mềm khiến tai tôi nóng ran.

Không biết từ lúc nào, tôi cảm thấy Thư Tử Hạo hình như không còn “làm màu” như trước nữa.

Tuy vẫn ít nói, nhưng thỉnh thoảng sẽ mỉm cười.

Cuộc sống thường ngày của tôi dần dần bị cậu ta chiếm lấy — cùng ăn cơm, chơi bóng, học môn tự chọn…

Tôi cũng dần quen với chuyện tử thù biến thành anh em tốt?

Scroll Up