Tự dưng hơi ngại:
“Cậu ăn đi, đừng bóc cho tôi nữa.”
Trên mặt cậu ta thoáng qua một tia… dịu dàng?
“Không sao, tôi không đói. Bóc nốt mấy con này rồi tôi phải đi dự một buổi báo cáo. Hai cậu cứ ăn.”
Cậu ta vừa nhận điện thoại, có báo cáo đột xuất phải tham dự.
Sau khi Thư Tử Hạo đi, Cương ghé sát lại, mặt đầy gian xảo.
“Giỏi ghê, hai đứa mày giấu kỹ thật. Nói đi, từ khi nào?”
“Cái gì từ khi nào?”
“Chẳng lẽ hai đứa không yêu nhau?”
Tôi sặc nước, đá nó một cái:
“Đệt mày nói gì vậy!”
“Đừng giả nữa.”
Cương nhất quyết cho rằng tôi và Thư Tử Hạo đang yêu nhau.
“Đừng giỡn nữa. Tao thích con gái. Với lại mày nhìn chỗ nào ra tụi tao yêu nhau?”
“Chưa yêu? Thế thôi vậy~”
Chủ đề qua đi, nhưng nụ cười đầy ẩn ý của Cương khiến da đầu tôi tê tê.
Về nhà, tôi càng nghĩ càng thấy sai sai.
Tôi và Thư Tử Hạo yêu nhau? Đùa quốc tế à?
Tôi trai thẳng 100%!
Nhưng nghĩ lại, Thư Tử Hạo đúng là đối xử với tôi tốt quá mức.
Là vì cậu ta nói muốn thử…
Thử!?
Tôi bật dậy.
Thử cái nào!?
08
Sáng hôm sau, tôi đứng trước cửa lớp chuyên ngành của Thư Tử Hạo từ sớm.
Lần đầu tiên tôi đợi cậu ta tan học.
Xung quanh cũng có người đợi. Tôi bồn chồn, lỡ giẫm lên chân một nam sinh.
“Xin lỗi nhé anh em.”
“Không sao.”
Cậu ta thuận miệng hỏi:
“Cậu cũng đợi bạn gái tan học à?”
Đợi bạn gái…
Không phải sao? Nghĩ kỹ thì Thư Tử Hạo mỗi lần đợi tôi tan học chẳng phải cũng giống mấy người đứng ngoài lớp chờ bạn gái sao!
Vừa thấy cậu ta ra, tôi kéo tay cậu ta đi luôn.
Phía sau còn nghe nam sinh kia lẩm bẩm:
“À, hóa ra đợi bạn trai à.”
Chân tôi trượt suýt ngã.
Tôi đi nhanh hơn.
Kéo cậu ta đến đình nhỏ bên hồ, Thư Tử Hạo còn quan tâm hỏi:
“Sao thế? Tâm trạng cậu không tốt à?”
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta.
Khi cậu ta định đưa tay làm gì đó, tôi mở miệng:
“Hôm đó cậu nói thử cũng không phải không được. Cậu nói thử cái nào?”
Cậu ta nhíu mày, như không hiểu sao tôi hỏi vậy:
“Thì thử ở bên nhau đó.”
Nghe chính miệng cậu ta nói, tôi nổ tung:
“Cậu là kiểu kia à?!”
Cậu ta nhìn tôi rất lâu:
“Cậu nghĩ là thử cái nào?”
Giọng tôi khàn khàn:
“Tôi tưởng cậu nói thử giảng hòa, làm anh em! Ai biết cậu ôm cái ý đồ này!”
Trên gương mặt vốn vô cảm của cậu ta thoáng qua chút tủi thân.
“Cậu… không thích con trai à?”
Tôi điên lên:
“Tôi cho cậu ảo giác gì mà nghĩ tôi thích đàn ông!? Tôi thích con gái! Con gái! Girl! 여자! Hiểu chưa?”
Cậu ta nhìn tôi rất lâu.
“Được, tôi hiểu rồi.”
Tôi bị nhìn đến nổi da gà:
“Tôi thật sự không thích con trai. Cậu bình tĩnh chút đi, tôi không muốn mất cậu làm anh em.”
Cậu ta không nói gì, quay người rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng Thư Tử Hạo, trong lòng chua xót, ngột ngạt đến khó thở.
Tôi tự an ủi — chắc là vì khó khăn lắm mới từ tử thù thành anh em, mà giờ cậu ta lại muốn làm người yêu.
“Đệt đệt đệt! Toàn chuyện gì đâu không!”
09
Từ hôm đó, Thư Tử Hạo không còn xuất hiện trước cửa lớp tôi nữa.
Không gửi link linh tinh cho tôi.
Ngay cả streak Douyin cũng không duy trì cùng tôi.
Ngược lại tôi bắt đầu không quen.
Lúc này tôi mới nhận ra, đại học lớn thật — nếu không chủ động tìm nhau, có thể cả ngày không gặp một lần.
Cho dù tình cờ chạm mặt, cậu ta cũng nhìn thẳng phía trước, lướt qua tôi.
Tôi muốn gọi lại, nhưng do dự.
Gọi lại để làm gì? Hỏi cậu sao nhỏ nhen vậy, chỉ vì tôi không thích con trai mà cắt đứt liên lạc?
“Nhỏ nhen chết đi được! Còn chẳng bằng lúc làm tử thù!”
Tôi tức tối cắn một miếng thịt cừu.
“Ê, không đợi tao mà uống nhiều vậy?”
Cương tới thì tôi đã uống ba cốc lớn.
“Sao thế? Thất tình à?”
Mặt nó vẫn là nụ cười gian gian.
Tôi không hiểu mặt nó đẹp trai vậy mà sao lúc nào cũng cười kiểu đó.
Nếu là Thư Tử Hạo chắc chắn sẽ không—
“Đệt!”
Sao lại nghĩ đến cậu ta nữa!
Tôi cân nhắc lời lẽ:
“Là thế này, tao có một người bạn… mày không quen đâu.”
“Tao có người bạn có một người rất chướng mắt.
Sau đó người kia nói muốn giảng hòa, bạn tao đồng ý.
Kết quả người kia nói không phải giảng hòa, mà muốn làm người yêu!
Bạn tao từ chối, giờ người kia không để ý bạn tao nữa.
Nhưng bạn tao… không muốn mất người bạn mới này.
Mày nói phải làm sao?”
Cương nhướng mày:
“Vì sao bạn mày từ chối?”
Tôi vò tóc:
“Vì… bạn tao với người kia đều là nam!”
Cương nhún vai:
“Nam thì sao? Giờ người ta đề cao hạnh phúc mà. Với lại hai đứa vốn là tử thù, sao mới làm anh em đã không muốn mất? Trừ khi…”
“Trừ khi gì?”
“Trừ khi mày thích nó!”
“Tao không có!”
Nói xong mới thấy mình lỡ lời.
Cương cười đầy ẩn ý.
“Thử tưởng tượng mày hôn nó xem, cảm giác gì?”
Hôn Thư Tử Hạo?
Tôi nghĩ đến đôi môi đầy đặn của cậu ta…
“Có thấy ghê không?” Cương hỏi tiếp.
Tôi lắc đầu.

