Giờ nghe nhắc lại, tôi vẫn khó hiểu:

“Tạm bỏ Lá Nhỏ đi. Tôi hỏi thật, bắt tay xong anh chạy đi rửa tay làm gì?”

 

Hắn sững người:

“Khi nào tôi rửa tay sau khi bắt tay cậu?”

 

Tôi ngớ người:

“Không phải anh? Bắt tay xong chạy vô toilet tiếng nước chảy ầm ầm?”

 

Tôi cứ tưởng hắn ghét tôi.

Giờ não tôi rối tung.

 

Hắn tiêu hóa xong câu hỏi của tôi, mặt trống rỗng một giây rồi bật cười bất lực:

“Tôi không ghét.”

 

Hắn cầm mắt cá chân tôi, đo đo nhìn nhìn.

Giọng trầm xuống, nguy hiểm:

“Không phải ghét. Là kích động.”

 

Không hiểu sao tôi nghe xong thấy… hợp lý.

 

“Haha.” Tôi cười khô. “Rồi Lá Nhỏ là gì?”

 

Hắn đưa tay gạt tóc trước trán tôi:

“Một con mèo mướp.”

 

“À.”

 

Tôi chẳng nhớ mình liên quan gì đến một con mèo tên Lá Nhỏ.

Tôi hỏi cái chính:

“Tại sao tặng quà cho tôi?”

 

Hắn xoa bụng tôi:

“Vừa ăn vừa nói.”

 

Tôi lắc đầu:

“Không. Anh nói trước để tôi ngủ bù đã.”

 

Hắn không nghe, đứng dậy vào phòng tắm.

Lưng trần cơ bắp, chi chít dấu tôi cào.

 

Tất cả đều là của tôi.

 

7.

 

Tôi do dự nhìn mấy cái móng tay của mình. Có dài lắm đâu.

Chẳng lẽ… thật sự là do tối qua quá sung sướng?

 

Tôi chống cằm, nghe tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm, cố lục lọi trí nhớ xem tối qua cụ thể đã xảy ra những gì.

Càng nhớ mặt càng nóng.

 

Trong đầu toàn là cảnh ánh mắt  Tần Khước nhìn chằm chằm tôi, còn cái miệng thì… không ngoan chút nào.

Quá kích thích.

 

Mẹ nó, hồi dậy thì coi phim 18+ cũng chưa từng kích thích vậy.

 

Không được nghĩ nữa.

 

Tôi lôi điện thoại ra, quyết tâm chuyển hướng chú ý.

Mở WeChat, vào trang cá nhân của  Tần Khước — trống trơn.

Không biết là chặn riêng tôi hay vốn chẳng đăng gì.

 

Tôi bấm vào avatar của hắn.

Một cảm giác quen thuộc ập tới.

 

Đây chẳng phải là cái avatar hồi mới làm blogger của tôi sao?

Nhưng lúc đó tôi mới tốt nghiệp cấp ba.

Còn chưa gặp  Tần Khước.

 

Tôi nhắn cho quản lý:

“Thảo An lần đầu tặng quà cho tôi là khi nào?”

 

Quản lý rep rất nhanh:

“Đêm đầu tiên anh vào năm nhất đại học, anh ấy vào phòng live tặng một trăm ngàn.”

 

Trả lời xong, cậu ấy vội bổ sung:

“Anh An ơi anh lên hot search rồi đó!”

 

Tôi mở link cậu ta gửi — quả nhiên.

 

—— Năm tiếng đồng hồ của nam streamer game triệu fan nổi tiếng

 

Đằng sau còn gắn chữ “hot” đỏ chót.

 

Lần trước lên hot search cũng là nhờ Thảo An bắn quà.

Mỗi lần đều dính tới  Tần Khước.

 

Trong lòng tôi tê dại, nói không rõ là cảm giác gì.

 

Thật ra cảm xúc của tôi dành cho Thảo An rất phức tạp.

 

Hồi đó nhà phá sản, ba mẹ nghiện cờ bạc.

Bà nội bị kích thích quá mạnh, phát bệnh Alzheimer.

 

Cả gánh nặng trong nhà đè hết lên vai tôi.

Ban ngày tôi chạy ship, ban đêm livestream.

Một ngày 24 tiếng quay như chong chóng.

 

Tưởng livestream sẽ chẳng bao giờ khá lên, cho tới lúc Thảo An vào phòng.

Bánh răng số phận lúc đó… bắt đầu quay.

 

Chỉ sau một đêm, tôi lên hot search.

Vì mặt cũng tạm gọi là được, thao tác không tệ, lại nói chuyện hài hài, dắt được một đống fan vào.

 

Fan càng đông, cuộc sống của tôi càng có ánh sáng trở lại.

 

Sau đó tôi add WeChat của Thảo An.

Anh nói muốn xem cuộc sống thường ngày của tôi.

Thế là tôi định kỳ gửi cho anh hôm nay tôi làm gì, ăn gì.

Lâu dần thành thói quen.

 

Nhưng giờ cho tôi biết: Thảo An =  Tần Khước.

 

Tôi cố gắng chồng  Tần Khước ngoài đời với cái hình tượng đại gia hơi bá đạo, ít nói trên mạng kia lại với nhau.

Cuối cùng bất ngờ phát hiện — trùng khớp vãi chưởng.

 

Đều lắm tiền như nhau.

Đều mạnh mẽ, bá đạo như nhau.

 

Nếu đem cái “Thảo An trong tưởng tượng” dán mặt của  Tần Khước vào…

Tôi phát hiện mình hình như… cũng không phải không chấp nhận nổi.

 

Một khi đã có ý nghĩ này, tôi rơi luôn vào hố, bò không ra được.

Càng nhớ mặt  Tần Khước, tim càng đập nhanh.

 

Tôi hoảng quá, bỏ ra 19.9 tệ mua bộ test xu hướng tính dục.

Lại mất thêm 30 giây xem quảng cáo mới mở được đáp án.

 

Scroll Up