“Tôi còn cái tốt hơn nữa. Muốn sờ không?”
Tay hắn đặt lên eo tôi, nóng rực.
“Ơ… anh, mặc rồi, xem rồi, lát anh muốn ăn gì tôi đặt…”
Tôi giả ngu tránh ánh mắt nóng rực đó.
Nhưng hắn thì không:
“Dư An, tim cậu nhanh quá.”
Hắn ép sát lại.
Khuôn mặt đẹp phóng đại trước mắt tôi.
Tôi nuốt nước bọt, cố kéo hắn về thực tại:
“Tôi còn chưa hỏi anh vì sao tặng quà cho tôi. Anh không ghét tôi sao?”
Đúng vậy, hắn ghét tôi cơ mà?
Bình thường đụng nhẹ cũng đi rửa tay một tiếng.
Tôi nói chuyện với người khác, hắn cũng khó chịu.
Cứ như sợ tôi có bạn vậy.
Giờ lại như thế này?
Tôi muốn chửi mà nghẹn.
Vì thằng “nhỏ” của hắn và thằng “nhỏ” của tôi… đang giao lưu xã giao.
“Anh!”
Tôi không nghĩ tôi lại như này!
Não tôi tràn lời tục nhưng không nói được.
Bởi vì… tôi sắp chịu không nổi rồi.
“Không thoải mái à?”
Tôi mơ hồ đáp —
Thoải mái… thoải mái chết mất.
Hắn như thấy rõ hết, cười khẽ.
Ngón tay nâng cằm tôi:
“Muốn thử cái còn thoải mái hơn không?”
Não tôi bị hơi nóng phủ kín.
Tôi nhìn mắt hắn, mơ màng dụi vào:
“Muốn.”
Hắn cười rộng, giật phăng áo vest.
Mắt xanh xám như muốn nuốt chửng tôi:
“Tốt.”
…
Tỉnh lại, tôi nhìn cánh tay hắn khoanh ngang eo mình — người cứng đờ.
Lồm cồm ngồi dậy, thấy gương mặt đẹp trai ngủ say…
Ký ức tối qua ào ạt tràn về.
Cơ thể nhẹ bẫng, sạch sẽ, từng dấu hôn khắp người.
Mọi thứ đều đang hét lên một sự thật:
Tôi ngủ với đàn ông rồi.
“Tại sao thành ra như này?”
Tôi ôm đầu.
Tôi mở điện thoại — 7:30 sáng.
Vào group fan — tin nhắn 99+.
【Cược không, thằng bất hiếu khi nào dậy】
【Nhìn eo trai đẹp tối qua là biết ít nhất 5 tiếng】
【Đeo đồng hồ 7 con số luôn】
Cả đám mặc định tôi là thụ.
Tôi nghiến răng gõ:
Tôi cược nhé, tôi tỉnh rồi, trai đẹp chưa dậy.
Chat cười như điên:
【Đừng phá game, ai công ai thụ tôi biết mà】
【Ơ… hình như xuất hiện rồi】
Tôi tức muốn chết, @quản lý:
“Đuổi hết mấy đứa giả fan này!”
Quản lý không đuổi, còn tính toán phân tích:
【Biết rằng “con dâu” vào phòng lúc 11h, sau đó mất tích. 2h30 sáng quay lại đóng live, hiện là 7h30. Con trai ngủ, suy ra tổng thời gian chiến đấu…】
【Thưa cô, nhà cháu tính ra là 8 tiếng rưỡi ạ】
【Sai, lúc 2h30 nó quấn khăn tắm còn thấy dấu cào, nên tính từ 11h → 7h30】
Mấy ông thám tử mạng này… tôi thua.
Tôi gục đầu vào gối, khóc không ra nước mắt.
“Dậy rồi?”
Tần Khước nhỏm dậy, trán chạm trán tôi.
“Không sốt. Có chỗ nào đau không?”
Tôi cười nhạt, vắt tay qua cổ hắn đẩy ra:
“Tối qua anh sướng không?”
Hắn gật đầu như không biết xấu hổ.
Mắt còn mang hơi sương buổi sáng.
Trên mặt còn nguyên dấu tôi vả tối qua.
Lại làm hắn thành ra… dễ thương.
Trời ạ, dễ thương là chết chắc.
Tôi nhìn hắn từ đầu đến chân.
Dáng ngon.
Mắt đẹp.
Giàu.
Xe nhiều.
Nhà giàu level truyền kỳ.
Nếu — nếu thôi nhé — tôi và hắn quen nhau…
Tôi có được lái chiếc SSC độ không nhỉ?
Chắc được.
Tối qua tôi còn “chiến” với hắn như vậy rồi, thiếu gì cơ hội.
Tôi càng nghĩ càng thấy… hình như cũng không tệ lắm?
“Dư An, đầu óc cậu cháy hả?”
Tôi tự tát mình.
Hắn bắt lấy tay tôi, cau mày:
“Sao vậy?”
Tôi tránh hắn, mặt nóng rang.
Vừa xuống giường thì hắn kéo lại:
“Không phải muốn hỏi à? Giờ tôi nói.”
Tôi khoanh tay: “Nói.”
Hắn chống tay nhìn tôi:
“Cậu còn nhớ hồi năm nhất tôi hỏi cậu có nhớ Lá Nhỏ không? Cậu nói không?”
Tôi cau mày nghĩ.
Đúng là có chuyện đó.
Hắn lạnh như băng, hỏi tôi câu kỳ quặc đó.
Tôi nói “không nhớ”.
Mặt hắn tối như đêm 30.
Rồi là sự tích “bắt tay đi rửa tay” nổi tiếng.

