Ngay giây sau khi quảng cáo kết thúc, kết quả hiện ra:
“Chúc mừng bạn, bạn là gay.”
Là giọng đọc tự động, còn mở loa to.
Nó lặp lại tận ba lần, tới lần thứ ba thì Tần Khước vừa lúc từ nhà tắm bước ra.
Tôi vừa bấm giảm âm lượng điên cuồng, vừa thấy Tần Khước hơi nhướng mày.
Trong lòng tôi… chết lặng luôn rồi.
“Ờm… tôi lỡ tay bấm vào quảng cáo ấy mà.”
Tần Khước gật đầu, đi tới.
Giọt nước từ cơ bụng hắn chảy xuống, trượt vào nơi sâu hơn phía dưới.
Tự dưng tôi… khát nước ghê.
Tôi hắng giọng, định quay mặt đi.
Kết quả hắn đứng thẳng ngay trước mặt tôi.
“Lát nữa muốn ăn gì?”
Tôi còn đang kẹt giữa xấu hổ với khát nước, chưa kịp xử lý, vô thức buột miệng:
“Ăn anh.”
Tần Khước khựng lại, lồng ngực phập phồng.
Giọng trầm đi, hơi khàn:
“Đừng đùa, em chịu không nổi đâu.”
…Tôi? Chịu không nổi?
Xin lỗi chứ.
Tôi hất chăn, định xuống giường cãi lẽ với cái thằng không biết trời cao đất dày này cho ra ngô ra khoai.
Vừa đặt một chân xuống đất, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.
Chân mềm nhũn, Tần Khước vươn tay một cái.
Hai “thằng em” chúng tôi, cái mới nghỉ ngơi chưa bao lâu, lại chạm nhau chào hỏi cái nữa.
Người tôi nóng bừng cả lên, cuống cuồng đẩy hắn ra.
Kết quả tay lỡ đụng trúng điện thoại.
“Chúc mừng bạn, bạn là gay.”
Ba lần lặp lại.
Tôi thật sự chết tới không thể nào chết thêm nữa.
“Bịt tai lại.”
Tần Khước tự nhiên đưa tay che tai tôi.
“Vậy em là gay hả?”
8.
Cho tới khi ngồi xuống bàn ăn, trong đầu tôi vẫn vang lên cái câu như bùa chú kia:
“Chúc mừng bạn, bạn là gay.”
Đúng là đồ rẻ tiền, không đáng tin.
Tôi vừa định vào app đánh 1*, thì một thìa canh đưa tới bên miệng.
Tôi theo phản xạ há miệng uống.
Nuốt xong mới thấy sai sai.
Tôi có tay có chân, mắc gì phải để hắn đút?
“Tôi tự ăn được mà…”
Câu chưa nói xong, thìa thứ hai lại đưa tới.
Kèm theo là giọng Tần Khước mang theo ý cười:
“Ngon không?”
Tôi gật gù:
“Ừm, canh gì thế?”
Tần Khước bưng bát, mắt xám xanh khẽ nheo lại:
“Bí mật, canh gia truyền, sau này dạy em.”
Trong lòng tôi hừ lạnh.
Thích dạy thì dạy, không dạy thì thôi, còn gia truyền cái gì.
Miệng chửi, tay thì vẫn phối hợp nuốt hết từng muỗng canh đưa tới.
Thôi kệ, người ta muốn phục vụ thì cứ để phục vụ.
Uống xong một bát canh, mí mắt tôi bắt đầu sụp xuống, ngáp một cái.
Đúng lúc đó, điện thoại reo.
Là cô hộ công của bà nội.
“Tiểu Dư, cháu mau tới đi, bà nội cháu đột ngột hôn mê!”
Tim tôi giật thót.
Tôi bật dậy, đầu gối đập mạnh vào bàn.
Chẳng buồn quan tâm cơn đau, tôi chỉ muốn lao ra ngoài.
Tần Khước giữ tôi lại:
“Anh chở em.”
Tôi gật đầu:
“Phải nhanh, thật nhanh.”
“Ừ, không sao đâu, bà sẽ không sao.”
Hắn khoác áo lên vai tôi, rồi ngồi xổm xuống đi giày cho tôi.
Trước khi lên xe, ngón tay hắn nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt tôi.
Nhìn giọt nước trên tay hắn, tôi đưa tay lên sờ —
Hóa ra mặt mình toàn nước mắt.
Tốc độ của Tần Khước đúng là nhanh.
Tới bệnh viện, tôi chẳng buồn đợi thang máy, phi thẳng lên tầng 6.
Đôi chân run rẩy chống xuống đất, tôi đứng ngoài phòng cấp cứu.
Tần Khước vẫn ở bên cạnh.
Lòng bàn tay hai đứa dính vào nhau, ấm nóng.
Nhìn cái đèn đỏ nhấp nháy trên cửa, tim tôi như rơi không đáy.
“ Tần Khước, bà nội tôi không thể xảy ra chuyện gì đâu.”
Hắn đột nhiên kéo tôi vào lòng:
“Không đâu. Anh đã mời chuyên gia rồi.”
Tôi dụi mặt vào hõm cổ hắn, nhân lúc vậy che bớt, lặng lẽ khóc cho đã.
“Được rồi, An An, bà an toàn rồi.”
Tôi ngẩng lên, nhìn bác sĩ gật đầu, thở phào một hơi thật dài.
Chưa kịp thở cho hết, cảnh vật trước mắt đã mờ đi.
Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, tôi chỉ kịp thấy gương mặt luôn luôn bình tĩnh lãnh đạm của Tần Khước hiện lên vẻ hoảng loạn.
9.
Tôi mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ có Tần Khước.
Hắn bẩn thỉu co ro bên cạnh thùng rác.
Tôi cầm một cây kẹo mút, đi tới, hỏi cậu bé Tần Khước có ăn không.
Cậu ta trợn đôi mắt xám xanh, tham lam cắn một miếng to.
Nghe tiếng răng cắn kẹo lạo xạo, tôi bỗng nhớ tới con chó nhỏ tên Oẳn Oẳn bà nội mang từ quê lên.
Oẳn Oẳn vì cắn váy của mẹ mà bị mẹ đuổi về quê.
Sau đó người ta vớt ở hồ trong công viên lên, tôi thấy tấm bảng tên của nó.
Tôi khóc lóc bắt mẹ phải đền cho tôi một con Oẳn Oẳn khác.
Mẹ miễn cưỡng hứa, nhưng cuối cùng chẳng có gì.
Tôi nhìn đôi mắt xám xanh của Tần Khước, giống hệt Oẳn Oẳn, nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của cậu.
“Em có muốn về nhà với anh không?”
Ánh mắt cậu bé Tần Khước mang theo vẻ đề phòng hung dữ:
“Có ăn no không?”
Tôi gật đầu:
“Tất nhiên là được.”
Cậu ta thả lỏng cảnh giác, ngược lại kéo vạt áo tôi.
Mẹ rất không thích thằng nhóc bẩn thỉu tôi nhặt về này.
Bà hét ầm lên, bảo tôi ném nó đi.
Tôi ôm chặt Tần Khước, kiên quyết không chịu:
“Con chó nhỏ của con bị mẹ giết rồi, đây là Oẳn Oẳn mới con tự tìm.”
Bà nội cũng đứng ra khuyên nhủ.
Mẹ giận dữ xách túi bỏ nhà đi.
Tôi đã quen với việc ba mẹ cứ thế bỏ đi.
Tôi cùng bà nội tắm rửa cho Tần Khước, dọn dẹp sạch sẽ.
Sau đó bảo dì giúp việc làm cả một bàn đồ ăn.

