“Lục Thượng Hòa, đến hôm nay tôi mới phát hiện, tôi ngay cả tư cách giận anh cũng không có.”

Tôi xoa đầu cậu ấy để an ủi.

Nhưng tôi không nói được lời nào, thậm chí còn cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ giữa hai người.

Thấy tôi không để ý đến mình, Bùi Triệt ngẩng đầu nhìn tôi.

Nhìn một lúc, cậu ấy càng ngày càng tiến sát lại gần.

“Nếu tôi không thể có được anh, vậy thì để tôi thuộc về anh là được.

“Tôi làm chó của anh, tự đeo xích rồi giao vào tay anh, cả đời chỉ xoay quanh một mình anh, có được không…”

Không kịp đề phòng, cậu ấy hôn tôi.

Còn tôi mang theo cảm xúc phức tạp không biết là chột dạ hay dung túng, đáp lại nụ hôn của cậu ấy.

May mà lúc lên xe tôi đã nâng vách ngăn lên.

Trong bầu không khí chật chội này, chỉ có hai người chúng tôi biết cảm xúc đã trở nên khó xử đến mức nào.

Cậu ấy lau sợi chỉ bạc giữa môi hai người, giây tiếp theo lại rơi nước mắt.

“Em rất thích anh. Tại sao chứ?”

Cậu ấy vừa khóc vừa không hiểu mà hỏi chính mình, hoặc cũng có thể đang hỏi tôi.

Tôi biết tại sao.

Bởi vì cậu ấy giống như một lá thư tình chưa được viết xong rồi bị ném vào thùng rác.

Người viết thư chỉ tạo ra cậu ấy, nhưng chưa từng thật lòng đối xử với cậu ấy.

Nhưng nếu có người bằng lòng nhặt cậu ấy lên, kiên nhẫn vuốt phẳng những trang giấy nhăn nheo, cẩn thận đọc những dòng chữ tình yêu đã mờ.

Người đó sẽ nhận được tình yêu vốn có từ khi sinh ra, nhưng không biết đặt ở đâu của cậu ấy.

Nhưng tôi lại nói với cậu ấy:

“Bởi vì em vẫn chưa gặp được người tốt hơn. Đến khi gặp được rồi, em sẽ không còn nghĩ như vậy.”

25

Được rồi, tôi thừa nhận.

Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó mà tôi không để ý, hoặc vào ngày sinh nhật, tôi thật sự từng rung động vì Bùi Triệt.

Nhưng tôi biết khi con người ở độ tuổi hai mươi, họ rất dễ thích một người khác.

Cậu ấy vẫn còn trẻ, còn rất nhiều lựa chọn chưa từng thử, còn rất nhiều chân thành chưa từng trao đi để tùy ý tiêu xài.

Vì vậy, tôi không dám đánh cược nửa đời còn lại với Bùi Triệt vì những chuyện tình yêu ấy.

Tôi sợ.

Tôi thừa nhận.

Nhưng Bùi Triệt lau nước mắt, nhìn tôi nói từng chữ:

“Anh là người tốt nhất. Em dám bảo đảm.”

Tôi nhìn cậu ấy, không biết phải đáp lại thế nào.

Sau khi đã chứng kiến người cùng thế hệ đặt lợi ích lên hàng đầu, giả tạo xã giao.

Lúc đối diện với tình yêu chân thành và thẳng thắn như vậy.

Cho dù tôi tự lừa mình thế nào, nhịp tim vẫn không thể giấu được bộ não.

Người trưởng thành dù bao nhiêu tuổi cũng có quyền rung động.

Ít nhất ở chỗ tôi là như vậy.

26

Không ngờ lời khuyên có ý tốt của tôi không những không khuyên được Bùi Triệt rời đi, ngược lại còn kích thích lòng hiếu thắng vô tận của cậu ấy.

Sau ngày hôm đó, mỗi lần đối diện với tôi, trong mắt cậu ấy đều chỉ có khí thế xoa tay, nóng lòng muốn thử sức.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, cậu ấy bám lấy tôi đến mức khiến người ta căm phẫn.

Đừng nói người như Tề Bắc Viễn, ngay cả Hạ Bình Chi cũng không thể đến gần tôi nửa bước dưới mí mắt Bùi Triệt.

Nói khó nghe một chút, cậu ấy giống hệt một con chó giữ nhà ngày càng khỏe mạnh lại còn bảo vệ thức ăn, tính toán đến mức không chịu nổi.

Kết quả của việc cậu ấy luôn đi theo tôi chính là trong một buổi tiệc rượu, một người bạn mỉm cười nhìn Bùi Triệt rồi cảm thán với tôi.

“Đứa nhỏ Bùi Triệt này vừa nhìn đã biết do cậu dạy dỗ.”

Tôi cũng nhìn Bùi Triệt ở cách đó không xa, người đã có thêm vài phần chín chắn và vững vàng, mỉm cười, trong nụ cười còn mang theo sự tự hào mà chính mình không nhận ra.

“Bề ngoài đúng là hơi giống. Nhưng cậu không biết đâu, trong xương cốt cậu ấy vẫn trẻ con lắm.”

Người bạn nghe xong cười càng tươi hơn, vẻ mặt trêu chọc nhìn tôi.

“Thượng Hòa, căn nhà cũ như cậu sắp bốc cháy rồi.”

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, nhấp rượu không nói.

27

“Đang nói chuyện gì vậy?”

Bùi Triệt đi đến bên cạnh tôi, thuần thục lấy ly rượu trong tay tôi.

“Sao anh lại uống rượu rồi?”

“Tại sao không được uống? Thượng Hòa, sao bây giờ cậu lại sống những ngày bị chồng quản nghiêm vậy?”

Người bạn tiếp lời trêu chọc tôi.

Vẻ mặt Bùi Triệt nghiêm túc, cẩn thận trả lời:

“Gần đây dạ dày anh ấy không tốt, không thể uống rượu.”

“Ồ~ Tôi còn tưởng đôi tình nhân nhỏ các cậu đang chuẩn bị mang thai, đến rượu cũng không được uống.”

Người bạn kéo dài giọng, trêu đùa hai chúng tôi.

Mặt Bùi Triệt đỏ lên, không cẩn thận để lộ vài phần ngây ngô.

Đã rất lâu không nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu như vậy của cậu ấy, tôi không nhịn được đứng về phía người bạn, cùng nhau trêu cậu ấy.

“Chuẩn bị mang thai gì chứ, tôi đâu phải con gái. À, nói đến chuyện này, cậu không biết đúng không? Tiểu Bùi nhà chúng tôi trước đây nhất quyết chỉ thích con gái, còn có một bạch nguyệt quang…”

Tôi mới nói được một nửa, Bùi Triệt đã kéo tay áo tôi, ghé mặt lại ngăn tôi tiếp tục.

“Em không có~ Đã nói đó là em bịa ra rồi mà. Chỉ vì muốn chống đối bố mẹ thôi.”

Tôi bị dáng vẻ trẻ con của cậu ấy chọc cười, nhưng đột nhiên nghe người bạn nói:

“Nói đến bạch nguyệt quang, Thượng Hòa, gần đây hình như tôi nghe nói mối tình đầu của cậu đã tới chỗ chúng ta.

Scroll Up