“Còn chuyện cậu nói có thể làm mọi thứ vì cậu ấy, cậu cảm thấy cậu ấy cần sao?
“Bùi Triệt, Thượng Hòa lớn hơn cậu bảy tuổi. Từ trước khi cậu xuất hiện, đã không biết có bao nhiêu người từng vào sinh ra tử vì cậu ấy, từng điên cuồng mê đắm cậu ấy.
“Thậm chí có người chỉ vì một câu nói của cậu ấy mà vứt bỏ tất cả mọi thứ trong gia đình, ở lại bên cạnh cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không đồng ý.
“Cậu thật sự cảm thấy mình có tư cách và năng lực khiến Thượng Hòa cùng cậu chơi thêm một trò chơi tình yêu sao?
“Đừng chọc cười người khác nữa, người trẻ tuổi. Cậu mãi mãi không thể trở thành người đầu tiên của cậu ấy, cũng không thể trở thành người duy nhất.”
21
Những lời Hạ Bình Chi nói từng câu từng chữ đều sắc bén, cũng hoàn toàn là sự thật.
Đó cũng chính là những lời tôi muốn nói với Bùi Triệt.
Bên trong im lặng, tôi không nhịn được có chút trách Hạ Bình Chi nói chuyện quá thẳng thắn.
Bùi Triệt còn trẻ, bình thường bố mẹ cũng không có thời gian quan tâm đến cậu ấy.
Đột nhiên nghe được những lời cay nghiệt như vậy, có lẽ sẽ rất đau lòng.
Tôi thở dài, chuẩn bị đẩy cửa đi vào.
Chuyện có tiếp tục làm bạn được hay không để sau hãy nói.
Tôi khó khăn lắm mới nuôi Bùi Triệt trở nên bình thường hơn một chút, không thể để công sức trước đây đổ sông đổ biển.
Tay vừa đặt lên tay nắm cửa, giọng nói của Bùi Triệt đã truyền ra.
“Đúng, tôi không thể trở thành người đầu tiên của anh ấy. Nhưng tôi nhất định sẽ là người cuối cùng và duy nhất của anh ấy.
“Nếu anh không tin, chúng ta cứ chờ xem.”
Những lời đơn giản được nói ra từng chữ lại mang theo một sự điên cuồng khó diễn tả.
Lần này tôi thật sự đau đầu.
Cậu ấy nghiêm túc thật sao?
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của tôi chậm rãi rút lại, do dự không quyết.
22
“Lục tổng?”
Đúng lúc tôi đang chần chừ không biết có nên đi vào hay không, một giọng nói vui vẻ vang lên phía sau.
Tôi giật mình, suýt nữa không duy trì được vẻ mặt đúng mực.
Tề Bắc Viễn cười hì hì thò đầu ra từ phía sau tôi.
“Xin lỗi, tôi dọa ngài sao?”
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Ánh mắt cậu ta lại kín đáo quét qua người tôi một lượt.
“Lục tổng cũng tới đây ăn cơm sao?”
“Ừm.”
“Ồ, tôi cũng vậy, đến cùng Bùi Triệt.
“Thằng nhóc đó vì muốn đón bạch nguyệt quang vừa về nước nên kéo tất cả chúng tôi tới đây, kết quả không biết nó đột nhiên chạy đi đâu rồi.”
Lời giải thích mang tính ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Tôi biết cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định chia rẽ tôi và Bùi Triệt.
Mấy người trẻ tuổi này rốt cuộc bị làm sao vậy?
Người sau còn nhiều tâm tư hơn người trước.
Tôi mệt mỏi xoa mi tâm, không ngờ cậu ta lại tiến về phía tôi thêm một bước.
“Lục tổng, trong lòng Bùi Triệt đã có người khác, thật sự không được xem là lựa chọn tốt.
“Nhưng tôi thì khác. Tôi cũng rất trẻ, không có tin đồn tình cảm, hơn nữa còn rất nghe lời.”
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta, lúc này mới hiểu hóa ra cậu ta có suy nghĩ như vậy.
Thấy tôi không phản bác, Tề Bắc Viễn to gan nắm lấy tay áo tôi.
“Chọn em không được sao, anh trai?”
Hiếm khi trong lòng tôi hiện lên hai chữ “cứu mạng”.
Tất cả đều loạn hết rồi.
Hai người trong phòng đối đầu gay gắt, người bên ngoài này lại mang tâm tư riêng.
Chẳng lẽ xu hướng thịnh hành năm nay là kiểu đàn ông sắp bước vào tuổi trung niên như tôi sao?
Quá hoang đường rồi.
23
“Tề Bắc Viễn, cậu đang làm gì?”
Một giọng nói như âm thanh từ thiên đường vang lên.
Bóng dáng Bùi Triệt xuất hiện trước cửa phòng riêng.
Tề Bắc Viễn không buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn.
“Bùi Triệt, tôi nhớ trước đây cậu từng nói mình không thích Lục tổng.
“Nếu cậu không muốn, vậy cứ để tôi thay thế cậu.
“Tôi không có bạch nguyệt quang, cũng sẽ không hủy hôn hay bỏ trốn, càng không nói những lời ngông cuồng với anh Lục.
“Tôi thích hợp đứng bên cạnh anh ấy hơn cậu.”
Bùi Triệt nhướng mày, trông như đang nhịn một bụng tức giận.
Cậu ấy siết chặt nắm tay, nhanh chóng đi tới bên cạnh tôi.
Ngay trước khi nắm đấm của cậu ấy rơi xuống mặt Tề Bắc Viễn, cuối cùng tôi cũng đưa tay ngăn lại.
“Bùi Triệt, đừng làm loạn nữa. Chúng ta về nhà.”
Bùi Triệt vẫn nhìn chằm chằm Tề Bắc Viễn.
Đối phương cũng không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn lại.
Còn Hạ Bình Chi dựa bên cửa, cười lạnh nhìn trò hề này.
“Bùi Triệt, tôi không nói lần thứ ba. Về nhà.”
Cuối cùng Bùi Triệt cũng không còn đứng yên tại chỗ, vòng tay qua eo tôi, dẫn tôi đi ra ngoài.
Không biết vì sao trong lòng nảy sinh cảm giác áy náy, tôi mặc cho cậu ấy thân mật.
Có lẽ ngay từ đầu, tôi không nên mang tâm lý vui đùa mà tiếp cận cậu ấy.
Ai có thể ngờ tôi đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn phải trải qua tình cảnh như vậy?
24
Trên xe, Bùi Triệt cố chấp nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, nhất quyết không chịu đối diện với tôi.
Tôi nhìn hai bàn tay gần trong gang tấc ở giữa ghế xe, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đặt tay mình lên tay cậu ấy.
“Vẫn còn giận sao?”
Khoảnh khắc tôi đặt tay lên tay Bùi Triệt, rõ ràng tôi cảm nhận được cậu ấy cứng người.
Rất nhanh, cậu ấy quay người, vùi mặt vào hõm cổ tôi.
“Tôi có gì để giận chứ?

