“Chính là người nước ngoài từng vứt bỏ mọi thứ trong gia đình, bất chấp tất cả đi theo cậu tới đây.
“Cậu còn nhớ không? Khi đó cậu từng khóc nói với tôi rằng người ấy là bạch nguyệt quang của mình.”
Nhớ thì đúng là vẫn nhớ.
Nhưng bạn à, nói chuyện này ngay trước mặt Bùi Triệt thật sự thích hợp sao?
Tôi không dám quay đầu nhìn sắc mặt Bùi Triệt, chỉ dùng ánh mắt oán trách mang ý “cậu giỏi lắm” nhìn chằm chằm người bạn.
Người bạn cười hì hì, mấp máy môi nói với tôi:
“Không sao, ghen có lợi cho việc thúc đẩy tình cảm vợ chồng. Không cần cảm ơn.”
Ghen vừa phải đương nhiên có lợi cho việc tăng tiến tình cảm vợ chồng.
Nhưng vấn đề là kể từ trận hỗn chiến tình cảm hôm đó, Bùi Triệt vẫn luôn canh cánh trong lòng về loại chuyện này.
Ghen quá mức cũng không tốt.
28
Trên đường về nhà, Bùi Triệt lại tái phát thói cũ, chỉ nhìn cửa sổ xe mà không nhìn tôi.
Lần này đến lượt tôi cẩn thận kéo tay áo cậu ấy.
“Lại giận rồi sao?”
Cậu ấy lập tức rút tay áo ra, không trả lời tôi.
Tôi kiên nhẫn thử nắm tay cậu ấy lần nữa.
“Đừng giận. Tôi và người ấy đã không còn quan hệ hay liên lạc từ lâu rồi.”
“Vậy người ấy tới đây làm gì?”
“Có lẽ chỉ tới du lịch thôi?”
“Lại cố tình đến nơi từng có một cuộc tình oanh oanh liệt liệt để du lịch?”
Bùi Triệt lại hung dữ rút tay ra, toàn thân thể hiện rõ ba chữ: Đừng chạm tôi.
Tôi giả vờ thuận theo lời cậu ấy, tiếp tục nói:
“Đúng vậy, sao lại cố tình tới đây chứ? Hay là để tôi gọi điện thoại hỏi thử?”
Tôi làm bộ lấy điện thoại ra định gọi, nhưng bị Bùi Triệt giật lấy.
“Anh nói dối! Chẳng phải anh đã nói mình không còn thông tin liên lạc của người ấy sao?!”
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu đối diện với tôi.
Tôi nâng mặt cậu ấy, hôn lên khóe môi.
“Không nói dối. Chuyện gọi điện chỉ là trêu em thôi, ai bảo em không chịu nhìn tôi?”
Cậu ấy đã không còn là Bùi Triệt chỉ vì được đối xử tốt một chút đã choáng váng đầu óc.
Cho dù ánh mắt đã mềm xuống, cậu ấy vẫn không chịu thật sự nhượng bộ.
“Lục Thượng Hòa, anh lúc nào cũng đùa giỡn tình cảm của em. Thật quá đáng.”
“Lại quá đáng rồi sao? Vậy có muốn người quá đáng như tôi hôn thêm một cái không?”
“…Muốn.”
Bùi Triệt ghé mặt lại, nhưng không chủ động hôn tôi.
Tôi thuận theo mong đợi của cậu ấy, hôn lên má cậu ấy.
Hôn xong, cậu ấy lại đưa má bên kia tới.
“Bên này cũng muốn.”
Tôi mỉm cười, hôn lên đó.
Không hiểu vì sao, lời người bạn vừa nói lại xuất hiện trong đầu tôi.
Nhà cũ bốc cháy…
Nếu nhà cũ bốc cháy có nghĩa là người lớn tuổi động lòng.
E rằng căn nhà cũ của tôi đã cháy đến tro cũng không còn.
Tôi thở dài, cảm thán cuối cùng mình vẫn không tránh khỏi rơi vào lối mòn.
29
Nghe thấy tiếng thở dài của tôi, Bùi Triệt lại chủ động hôn tới.
“Sao lại thở dài? Em không giận nữa còn không được sao? Không được như vậy, không được mất kiên nhẫn với em.”
Tôi gãi nhẹ cằm cậu ấy, dịu dàng trả lời:
“Không mất kiên nhẫn với em. Em đáng yêu như vậy, sao tôi có thể không kiên nhẫn với em?”
Bùi Triệt ôm lấy tôi, người lớn hơn tôi một vòng treo lên người tôi.
“Thật sao? Nhưng em vẫn rất sợ.
“Bởi vì anh lúc nào cũng có thể tùy ý khiến tâm trạng em lên xuống, nhưng em lại khó nghe được một câu thích từ miệng anh.
“Anh luôn có thể dễ dàng nhìn thấu những suy nghĩ muốn thăm dò của em, còn em lại không biết rốt cuộc anh có từng động lòng với em hay không.
“Lục Thượng Hòa, thậm chí có lúc em còn nghĩ, liệu ở nơi em không nhìn thấy, anh có đối xử tốt với người khác như vậy không?”
Con cún nhỏ bất an xoay vòng tại chỗ, khe khẽ rên rỉ, khát vọng nhận được một lời khẳng định.
“Không. Tôi sẽ không mất kiên nhẫn, cũng sẽ không đối xử tốt với người khác giống như đối xử với em.”
“Tại sao?”
“Bởi vì… Sự tốt đẹp dành cho em từ lâu đã trở thành đặc quyền của người yêu.”
Đôi mắt Bùi Triệt lập tức sáng lên.
“Gì cơ? Anh nói em là gì của anh? Có thể nói lại một lần không?”
Dáng vẻ của cậu ấy giống như một con cún đang cầu xin chủ nhân kể lại câu chuyện mình được lựa chọn giữa một đàn cún.
“Tôi nói, tôi chỉ đối xử tốt như vậy với người yêu của mình…”
Tôi còn chưa dứt lời, Bùi Triệt đã nóng lòng ghé tới hôn tôi.
“Đây là lời anh nói, không được hối hận. Lục Thượng Hòa, anh không thoát khỏi em được đâu.”
Tại sao phải thoát?
Dù sao cũng đã tỉnh táo, hiểu rõ mọi chuyện mà dung túng lâu như vậy rồi, chẳng phải sao?
30
Ngoại truyện: Bùi Triệt
Tôi biết từ trước đến nay mình không phải thứ tốt đẹp gì.
Nói chuyện khó nghe, hành động ngông cuồng.
Quen xem bản thân là trung tâm của mọi chuyện.
Bố mẹ không biết đã đau đầu bao nhiêu lần vì tính tình của tôi.
Họ muốn tôi làm quen với một vị thiên kim nào đó, tôi liền nói mình thích một cô gái có gia đình bình thường.
Họ muốn đưa tôi đến chỗ người khác học tập, tôi liền mắng người đó là lão già.
Nhưng tôi vẫn luôn lấy tuổi trẻ làm cái cớ, không muốn hối cải.
Cố chấp, liều lĩnh, ấu trĩ, kích động…
Sống trong một thế giới mà tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt tôi.
Cho đến khi Lục Thượng Hòa xuất hiện.
Lần đầu tiên gặp mặt, đúng lúc bị anh ấy bắt gặp tôi đang ghét bỏ anh ấy.

