Ôn Dư và Hoắc Kiêu đồng thời dồn ánh mắt về phía tôi.

Tôi đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Hoắc Kiêu.

Rút một chiếc thẻ ngân hàng cùng vài tấm danh thiếp đưa cho bạn học gần nhất:

“Bữa ăn này các em cứ thoải mái ăn uống tẹt ga nhé, anh bao hết. Sắp tới kỳ nghỉ hè rồi, hoan nghênh các em đến công ty anh thực tập.”

“Woa~”

Cả khán đài vang lên tiếng reo hò phấn khích.

Thấy chưa, đây chính là sức hút của người đàn ông trưởng thành đấy.

Vô số ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ đồng loạt đổ dồn về phía Ôn Dư.

Còn Hoắc Kiêu thì tức tối đùng đùng bỏ đi mất.

12

Giữa chừng tôi bị Hoắc Kiêu gọi giật ngược trở về.

Vừa bước chân vào cửa đã bị hắn đè nghiến lên sô pha mà ngấu nghiến hôn.

Điện thoại của Ôn Dư cứ réo chuông liên hồi không dứt.

Hoắc Kiêu đè hai tay tôi lên đỉnh đầu, ép chặt tôi xuống đệm sô pha, không cho phép tôi bắt máy:

“Mặc kệ nó đi.”

Hắn cắn nhẹ vào vành tai tôi: “Tô Túy Bạch, trong mắt anh chỉ được phép có một mình em thôi.”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng phản bác, nơi huyền quan bỗng vang lên một tiếng cạch rất khẽ.

Là âm thanh mở khóa bằng mật khẩu.

Cả người tôi cứng đờ, động tác của Hoắc Kiêu cũng khựng lại một nhịp, nhưng hắn không hề đẩy tôi ra, ngược lại còn dán sát vào người tôi chặt hơn.

Ôn Dư bước vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng hai chúng tôi đang quấn quýt triền miên trên sô pha, cả người cậu ta hóa đá tại chỗ.

Là một nam phụ dự phòng, đương nhiên tôi sẽ đưa mật khẩu nhà mình cho Ôn Dư.

Chỉ là trước giờ cậu ta chưa từng chủ động bước chân tới đây bao giờ.

Nên tôi cũng quên béng mất chuyện này.

Tôi cứ ngỡ Ôn Dư đến thì Hoắc Kiêu sẽ biết đường thu liễm lại một chút.

Ai mà ngờ được rằng, hắn lại dám thản nhiên hôn tôi ngay trước mặt Ôn Dư.

Gương mặt Ôn Dư cắt không còn một giọt máu: “H-Hai người…”

Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy phắt Hoắc Kiêu ra, cố gắng cứu vãn lại cốt truyện đang trượt dốc không phanh tới tận chân trời:

“Tiểu Dư, em nghe anh giải thích đã.”

Ôn Dư không nỡ trút giận lên đầu Hoắc Kiêu, liền đem toàn bộ phẫn nộ xả hết lên người tôi: “Tô Túy Bạch, anh tởm lợm thật đấy.”

Tôi sững sờ chết lặng.

Hoắc Kiêu lập tức sa sầm nét mặt:

“Này, Ôn Dư, tao đã muốn hỏi mày từ lâu rồi, mày có phải là loại vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát không hả?”

“Mày dựa vào cái thá gì mà dám sỉ nhục anh ấy như thế? Tao thích anh ấy đấy thì sao, đời này tao ghét nhất cái loại người như mày.”

“Mày tùy tiện chà đạp lên tấm chân tình của anh ấy. Tâm trạng anh ấy tồi tệ uống say bí tỉ, nhận nhầm tao thành mày rồi vô tình ngủ với tao.”

“Thế mà anh ấy vẫn lo ngay ngáy sợ mày biết chuyện đấy.”

“Là do tao dùng mối quan hệ đêm hôm đó để uy hiếp anh ấy, ép anh ấy phải ở bên tao.”

“Nói cho cùng, tao còn phải cảm ơn mày đấy nhé.”

“Nhưng anh ấy đã cho mày biết bao nhiêu thứ, cuộc sống sung sướng nhung lụa hiện tại của mày đều là do anh ấy chu cấp, mày không có lấy một chút lòng biết ơn nào với anh ấy sao? Mày đúng là đồ bạch nhãn lang, vớ phải mày đúng là mù mắt cả một đời.”

Ôn Dư bị những lời của hắn mắng cho mặt mũi lúc trắng lúc đỏ, nước mắt lã chã rơi như mưa, cậu ta giậm chân khóc thét lên:

“Đó đều là do anh ta tự chuốc lấy, là anh ta tự nguyện mà!”

“Anh Hoắc, em thích anh nhiều như thế, sao anh có thể nói em bằng những lời lẽ như vậy chứ, lại còn đứng về phía anh ta bênh vực nữa!”

Ôn Dư tủi thân uất ức đến cùng cực, vừa khóc vừa cắm đầu chạy biến ra ngoài.

Hệ thống: “Xong đời rồi, sao cốt truyện lại nát bét ra nông nỗi này thế hả giời.”

Tôi hỏi: “Còn có cách nào cứu vãn được nữa không?”

Hệ thống: “Tạm thời cứ đi dỗ dành xin nó tha thứ trước đã đi, để tao về tổng bộ hỏi thăm tình hình xem sao.”

Tôi: “…Được rồi.”

13

Ôn Dư khóc lóc gửi cho tôi cả đống tin nhắn.

Tôi đành phải chủ động tìm đến căn nhà mà tôi đã mua cho cậu ta.

Cậu ta đang đi chân trần ngồi bệt dưới sàn, khóc đến mức hai mắt sưng húp đỏ hoe.

Tôi khuyên can dỗ dành đến mức rát cả họng, Ôn Dư bèn đưa cho tôi một chai nước khoáng, tôi theo thói quen nhận lấy rồi ngửa cổ uống cạn sạch.

“Tô Túy Bạch, em tin anh, nhưng ai bảo anh Hoắc lại thích anh cơ chứ. Nếu anh đã yêu em nhiều đến thế, vậy thì anh hãy chủ động biến mất khỏi cuộc đời anh Hoắc đi!”

Giọng nói của Ôn Dư bỗng trở nên u ám và lạnh lẽo lạ thường.

Tôi vừa định bụng thầm nhủ cậu ta bị lệch kịch bản nặng quá rồi đấy à, thì đột nhiên cảm thấy tay chân bủn rủn mất hết sức lực, khắp người nóng ran khô khốc, chỉ có thể yếu ớt chống tay lên bàn trà để giữ thăng bằng.

Ôn Dư xách theo một tên vệ sĩ với trạng thái thần trí có vẻ bất thường bước vào phòng:

“Hôm nay mày có thể tùy ý chơi đùa với nó, chơi chết cũng tính cho tao. Tao chống mắt lên xem, anh Hoắc liệu có còn thèm một chiếc giày rách nát này nữa hay không.”

Giọng nói của Ôn Dư lạnh lẽo độc ác đến rợn người.

Toang thật rồi.

Tên vệ sĩ kia cũng bị cho uống thuốc, hoàn toàn mất đi lý trí.

Tôi bất lực co rúm người lùi lại phía sau, trơ mắt nhìn bóng hình cao lớn vạm vỡ kia từng bước từng bước áp sát lại gần.

Ngay khoảnh khắc bàn tay của tên vệ sĩ sắp sửa chạm vào người tôi, cánh cửa lớn bỗng nhiên bị đá tung ra một cú trời giáng.

Hoắc Kiêu như một kẻ phát điên xông thẳng vào trong, nơi đáy mắt ngập tràn sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng.

Ý thức cuối cùng còn sót lại, tôi chỉ kịp nhìn thấy Hoắc Kiêu bị tên vệ sĩ đô con đè xuống đánh đấm túi bụi.

Thế nhưng cho dù cả người đầy máu me be bét, hắn vẫn kiên định dùng thân mình che chắn vững chãi trước người tôi.

Trong phòng đồ đạc vỡ nát ngổn ngang, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên.

Ý thức của tôi dần dần chìm vào bóng tối.

Trước khi ngất đi hoàn toàn, tôi chỉ muốn giơ ngón tay giữa về hướng Ôn Dư vừa bỏ chạy: Thụ chính cái con khỉ khô, đúng là thứ đê tiện hết phần thiên hạ.

Scroll Up