Hệ thống đã kịp thời xuất hiện để gọi cảnh sát can thiệp.

Tại phòng cấp cứu của bệnh viện, tôi vừa cắm kim truyền dịch vừa ngồi chờ đợi trong thấp thỏm.

Đầu óc tôi rối bời như tơ vò.

Bàn tay cũng run rẩy không ngừng.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy căng thẳng và sợ hãi đến mức này.

Cứ liên tục tự vấn bản thân cả trăm ngàn lần nơi đáy lòng:

Tại sao Hoắc Kiêu lại phải liều mạng vì tôi đến thế?

Nếu hắn chết thì tôi biết phải làm sao bây giờ?

Tôi thực sự không quan tâm đến hắn một chút nào sao?

Hệ thống lên tiếng an ủi tôi:

“Không sao đâu mà, đây chỉ là một cuốn sách thôi.”

“Cơ mà thụ chính thực sự đã bị OOC nghiêm trọng quá rồi, thế giới này xem như bị hủy bỏ, nhiệm vụ của mày được tính là hoàn thành xuất sắc.”

“Đừng buồn nữa nha, năm nay mày được đề cử là nhân viên ưu tú đấy, tao nắm được tin nội bộ rồi, đến lúc đó tổng bộ sẽ thưởng cho mày một phần quà lớn, chịu không nè.”

Tôi chẳng thể thốt ra nổi một lời nào để đáp lại hệ thống, trong đầu chỉ liên tục lặp đi lặp lại một câu duy nhất——

Hoắc Kiêu không được chết.

Hoắc Kiêu tuyệt đối không thể chết.

Mãi cho đến tận giây phút này, tôi mới ngây ngô nhận ra rằng, bản thân đã yêu Hoắc Kiêu từ lúc nào không hay.

Từ trước đến nay, tôi chỉ mải miết đi làm nhiệm vụ, ở những nơi đó chưa từng có một ai thật lòng thật dạ với tôi.

Thế nhưng lần này, hình như tôi đã thực sự rung động trước Hoắc Kiêu rồi.

Tôi cất lời: “Hệ thống, tao không muốn rời đi nữa.”

Hệ thống hốt hoảng: “Nhưng nếu mày không đi thì sẽ không bao giờ được về nhà nữa đâu đấy.”

Tôi im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đưa ra quyết định của đời mình:

“Không về nữa đâu, vốn dĩ tao cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, ở đâu mà chẳng như nhau.”

Hệ thống ngập ngừng một lát: “Vậy để tao đi nghĩ cách xem sao, giúp mày có thể vĩnh viễn ở lại nơi này.”

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Bác sĩ thông báo Hoắc Kiêu chỉ bị chấn động não, chỉ cần tỉnh lại là sẽ không sao nữa.

Tôi cứ ngồi túc trực bên cạnh hắn, không ăn không uống suốt bao ngày đêm.

Thời gian trôi qua lâu đến mức hệ thống đã đi rồi quay trở lại.

Nó đã dùng phần thưởng danh hiệu nhân viên ưu tú của tôi để đổi lấy sự tự do trọn vẹn cho tôi.

Từ nay về sau, tôi sẽ chính thức sống ở thế giới này với thân phận Tô Túy Bạch.

Trong suốt khoảng thời gian đó, hệ thống liên tục khuyên tôi nên nghỉ ngơi cho lại sức, về nhà ngủ một giấc thật sâu, nhưng tôi nhất quyết không chịu rời nửa bước.

Nhìn gương mặt tái nhợt yếu ớt của Hoắc Kiêu, tôi không kìm được mà muốn khóc, nhắm nghiền mắt để mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài.

Ngay lúc tôi giơ tay định lau nước mắt, đã có một bàn tay khác nhanh hơn bước tới đón lấy.

Tôi mở bừng mắt, Hoắc Kiêu đang chăm chú nhìn tôi không chớp mắt.

Hắn khẽ nói:

“Tô Túy Bạch, đừng khóc.”

“Anh cười, em mới vui được.”

Tôi nắm chặt lấy bàn tay hắn: “Ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho tốt đi, đợi em xuất viện, chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau.”

Đôi mắt Hoắc Kiêu dần mở to đầy kinh ngạc.

Như thể sợ tôi sẽ đổi ý nuốt lời, hắn dùng chất giọng khàn đặc, dốc hết sức gật đầu thật mạnh với tôi: “Được.”

14

Hoắc Kiêu quả không hổ danh là nam chính của thế giới này.

Tốc độ hồi phục cơ thể của hắn nhanh đến mức đáng kinh ngạc.

Ngay ngày đầu tiên xuất viện, hắn đã vội vã kéo tôi về sống chung.

Nhanh đến mức khiến tôi bắt đầu thấy hơi hối hận rồi đấy.

Hơn nữa ngày nào hắn cũng ăn đồ tẩm bổ dinh dưỡng, thể lực so với trước kia lại càng sung mãn và trâu bò hơn gấp bội.

Đêm nào hắn cũng lôi kéo tôi ra bắt “nấu cơm” quần quật.

Tôi muốn bỏ chạy, hắn liền tóm lấy mắt cá chân kéo giật tôi trở lại.

Tôi giơ tay tát hắn một cái, hắn liền hôn vào lòng bàn tay tôi mà làm nũng:

“Tô Túy Bạch, anh thương em chút đi mà.”

Còn về phần Ôn Dư, tôi đã đâm đơn kiện cậu ta ra tòa.

Hành vi hạ thuốc hãm hại tôi đã cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Cậu ta khóc lóc chạy đến tìm tôi van xin, bảo rằng cậu ta bằng lòng chấp nhận tôi, bằng lòng ở bên tôi, cậu ta không muốn phải ngồi tù.

Hoắc Kiêu giận sôi máu suýt chút nữa thì lao vào đấm cho cậu ta một trận.

Giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng tuyết:

“Đừng có tiếp tục tự mình đa tình nữa, bây giờ anh ấy là bạn trai của tao. Số nợ mà mày tự mình gây ra thì tự đi mà gánh vác trả cho hết đi, còn cả đống tiền mày đã tiêu xài của anh Bạch suốt mấy năm qua, ngày mày ra tù phải nôn ra trả lại bằng sạch cho tao.”

Gương mặt Ôn Dư thoắt cái cắt không còn một giọt máu.

Cuối cùng thì cậu ta cũng hiểu ra rằng, ngoại trừ tôi ra, trên cõi đời này sẽ chẳng còn ai bao dung và nuông chiều cậu ta vô điều kiện như thế nữa.

Và bây giờ, ngay cả tôi cũng sẽ không bao giờ làm thế nữa rồi.

Ngày Ôn Dư chính thức vào tù, tôi đang rúc ngoan ngoãn trong lồng ngực Hoắc Kiêu cùng nhau xem phim.

Hắn bỗng nhiên cất tiếng: “Thật ra em cứ luôn ngỡ như mình đang nằm mơ vậy.”

Tôi ngẩng đầu lên: “Sao lại thế?”

Hắn cười khổ:

“Sợ anh hối hận, sợ anh ở bên em chỉ là vì lòng biết ơn nhất thời.”

“Sợ rằng trong lòng anh vẫn còn thích Ôn Dư.”

Bình thường hai đứa tôi vẫn hay đùa giỡn mấy trò có dính líu đến cái tên Ôn Dư, tôi cứ ngỡ Hoắc Kiêu đã sớm buông bỏ khúc mắc từ lâu rồi chứ.

Tôi chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn:

“Hoắc Kiêu, trước đây anh chẳng bao giờ tin vào hai chữ trọn đời, nhưng sau khi gặp được em, anh thực sự muốn cùng em đi hết cả cuộc đời này.”

Hơi ấm cơ thể cùng nhịp tim đập vững chãi của người bên cạnh mang lại cảm giác an tâm đến lạ kỳ.

Tôi chủ động đặt lên môi Hoắc Kiêu một nụ hôn nồng cháy.

Trút bỏ đi xiềng xích của nhiệm vụ, cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính, toàn tâm toàn ý yêu thương Hoắc Kiêu bằng cả trái tim mình.

 

HẾT.

Scroll Up