Hệ thống: “Anh bạn à, mày đang thất vọng cái quái gì thế hả?”

Dưới sự đe dọa của Hoắc Kiêu, tôi và hắn bắt đầu sống chung một nhà.

Nhưng tôi không ngờ rằng, Hoắc Kiêu lại thực sự bắt đầu theo đuổi tôi.

Hơn nữa trông có vẻ vô cùng nghiêm túc.

Miệng tôi kén ăn.

Hắn liền biến tấu đủ mọi món ngon để nấu cho tôi tẩm bổ.

Tôi không ngờ tài nghệ nấu nướng của hắn lại đỉnh đến mức đấy.

Mỗi lần ăn cơm, hắn lại chống cằm, dùng ánh mắt long lanh đáng yêu nhìn tôi chằm chằm, dường như rất hưởng thụ việc ngắm nhìn tôi ăn: “Ngon không anh?”

Tôi lau khóe miệng, cứng miệng đáp: “Bình thường.”

Tôi xử lý công việc thường hay quên mất thời gian.

Hắn liền đúng giờ đến nhắc nhở tôi đi ngủ.

Bây giờ hễ cứ nhìn thấy mặt hắn là tôi lại theo phản xạ ngáp ngắn ngáp dài.

Tôi có thói quen gội đầu xong để tóc ướt tự khô.

Hoắc Kiêu liền càu nhàu: “Thói quen này không tốt đâu, dễ bị đau đầu lắm.”

Hắn cầm lấy máy sấy, làn gió ấm áp dịu dàng lướt qua từng lọn tóc trên đỉnh đầu tôi.

Không ngờ Hoắc Kiêu nhìn vẻ ngoài ngông cuồng bất kham là thế, mà bên trong lại là một chú cún ngoan chuẩn mẫu đàn ông của gia đình.

Tôi bị hắn chăm sóc đến mức mắt díp lại vì buồn ngủ.

Bỗng nhiên hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên gáy tôi.

Chỗ đó của tôi vốn dĩ vô cùng nhạy cảm.

Nơi được hắn chạm vào hệt như có một luồng điện xẹt qua, tê dại khắp cả người.

Trái tim tôi dường như cũng lỡ mất một nhịp.

Dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của tôi vang lên.

Là nhạc chuông độc quyền tôi cài riêng cho Ôn Dư.

Tôi dứt khoát nhấn nút nghe, dùng chất giọng dịu dàng mà Hoắc Kiêu chưa từng được nghe bao giờ cất lời:

“Sao thế em, Tiểu Dư?”

Câu đầu tiên của Ôn Dư chính là: “Tô Túy Bạch, sao xe thể thao của em vẫn chưa tới nữa? Bạn bè em đang đợi để lái thử đây này.”

Tôi: “…Được rồi, lát nữa sẽ giao thẳng tới trường cho em.”

Cậu ta cúp máy cái rụp.

Hoắc Kiêu lập tức cuống lên: “Nó đối xử với anh như thế mà anh vẫn còn thích nó cho được à!”

Thích cái nỗi gì cơ chứ.

Nhưng vì bị thiết lập nhân vật trói buộc, tôi đành phải gật đầu: “Ừm, thích.”

Hoắc Kiêu bị tôi chọc tức đến mức đùng đùng bỏ nhà đi bụi.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa lâm thâm, tôi lười chẳng buồn bước chân ra ngoài.

Ngồi trên ghế sô pha thong thả cày xong một ván game, tôi mới thèm bấm vào ảnh đại diện của Hoắc Kiêu nhắn tin:

“Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn bày đặt bỏ nhà đi bụi.”

“Trẻ con vừa thôi chứ, ngoài trời đang mưa đấy.”

“Mau về đi, người ta tìm cậu nửa ngày trời rồi.”

Hoắc Kiêu: “Tô Túy Bạch!”

“Mẹ nó chứ em đang ngồi xổm ngay trước cửa nhà anh đây này.”

“Anh căn bản chẳng thèm bước chân ra ngoài tìm em lấy một bước!”

11

Để bù đắp cho hắn, tôi đồng ý đến xem trận đấu bóng rổ của Hoắc Kiêu.

Một thân âu phục phẳng phiu khiến tôi trông hoàn toàn lạc quẻ giữa khuôn viên trường đại học.

Hoắc Kiêu trên sân bóng hăng hái sục sôi, đôi mày ngông nghênh đón gió tung bay, mỗi một pha bóng của hắn đều khiến đám đông xung quanh hò reo cổ vũ ầm ĩ.

Thế nhưng Ôn Dư lại bước tới trước mặt tôi, ánh mắt ngập tràn phòng bị: “Sao anh lại tới đây?”

“Lâu rồi anh không gặp em, anh mang nước tới cho đội của các em này.”

Ôn Dư không nói gì, đích thân mang nước đi phát cho các đồng đội của Hoắc Kiêu.

Hoắc Kiêu nhìn thấy tôi thật sự đến xem, nơi đáy mắt hiếm hoi lộ ra ý cười rạng rỡ.

Tôi nghe thấy bạn cùng phòng và đám bạn của Ôn Dư bắt đầu xì xào bàn tán:

“Ôn Dư, ai thế kia? Đẹp trai quá đi mất, trẻ trung thế kia mà trên tay đeo cả đồng hồ hiệu đắt tiền nữa.”

“Nhìn qua là biết tuổi trẻ tài cao rồi, chiếc sơ mi trắng mặc trên người anh ấy sao mà cuốn hút thế không biết?”

Vẻ mặt Ôn Dư tỏ ra chẳng thèm để tâm: “À, một kẻ theo đuổi tao thôi mà, nhưng tao chẳng thích anh ta tí nào cả, tụi mày biết rồi đấy, tao chỉ thích mỗi anh Hoắc thôi.”

“Anh ta ở chỗ tao ngay cả một ngón tay của anh Hoắc cũng chẳng bằng.”

“Hơn nữa anh ta chỉ là một lão già nhiều tuổi ngấy ngụa, tao thèm vào để ý… Á——”

Ôn Dư bỗng hét toáng lên một tiếng.

Chỉ thấy một quả bóng rổ sượt sát qua mặt cậu ta rồi bay vút đi.

Mà Hoắc Kiêu thì đang trưng ra khuôn mặt u ám nhìn chằm chằm mọi thứ: “Xin lỗi nhé, trượt tay.”

Sắc mặt Ôn Dư vô cùng khó coi: “K-Không sao.”

Hoắc Kiêu tiến lại ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi liếc nhìn hắn một cái đầy lơ đãng, rồi đưa cho hắn một chai nước.

Hắn ngửa cổ tu ừng ực một hơi hết sạch.

Cảnh tượng này rơi vào tầm mắt của biết bao nhiêu người.

Khí chất nho nhã, chững chạc và thành thục của tôi rất được lòng các cô cậu sinh viên.

Chẳng mấy chốc, xung quanh tôi đã có cả đám người vây kín.

Tôi mỉm cười trò chuyện với một bạn nữ bên cạnh, chọc cho cô bé cười nghiêng ngả.

Ôn Dư lại lẳng lặng ngồi xuống một góc, mặt mày sưng sỉa.

Tôi là người đầu tiên nhận ra: “Sao thế Tiểu Dư, em muốn uống chút nước không?”

Ôn Dư bực bội lắc đầu: “Không, em mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi.”

Tôi lập tức đứng dậy dứt khoát không chút do dự.

Các bạn học khác thấy vậy liền lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Còn Ôn Dư thì ánh mắt tràn ngập vẻ đắc thắng.

“Đợi đã, chẳng phải anh tới đây để xem em thi đấu sao?”

Hoắc Kiêu nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Ai bảo tôi là một tên nam phụ liếm cẩu cơ chứ.

Ở chỗ tôi, chẳng có ai quan trọng bằng Ôn Dư cả.

“Đúng đấy anh trai ơi, anh ở lại đi mà, lát nữa tụi mình cùng đi liên hoan chung một bữa.”

“Đúng rồi đó, anh là bạn của Ôn Dư sao? Cùng lắm thì dắt cả Ôn Dư đi cùng là được chứ gì.”

Ôn Dư nghe thấy câu này thì mặt mũi xanh lè xanh lét.

Dựa vào cái gì mà đối với Tô Túy Bạch thì hết lời níu kéo giữ lại, còn đối với cậu ta thì lại là thái độ miễn cưỡng dắt theo như của nợ vậy chứ.

“Bây giờ em muốn về ngay, Tô Túy Bạch, rốt cuộc anh nghe lời ai hả?”

Scroll Up